3/ Nụ Hôn Đầu

Cậu mở cửa bước vào biệt phủ, áo khoác chưa kịp cởi thì đã khựng lại
Hùng đang ngồi đó, trên chiếc sofa, một tay cầm tách trà, tay còn lại gác hờ lên tay vịn ghế
Vầng sáng cuối chiều đổ dài trên sàn nhà, vẽ nên một đường viền vàng nhạt quanh bờ vai rộng của hắn. Ánh mắt sâu thẳm vẫn hướng ra ngoài, nhưng ngay khi cậu bước vào, hắn khẽ liếc nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về rồi à?
Giọng hắn trầm, nhàn nhã, hệt như thể đây là nhà của hắn vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nheo mắt, vứt nhẹ áo khoác lên giá treo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trà nhà tôi nấu ngon đến thế à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngon //nhấp một ngụm, nhìn thẳng An//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng ấm
Cậu nhướng mày, tiến lại gần, chống tay lên lưng ghế phía sau hắn, cúi sát xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, tôi cứu anh đấy. Đừng có kiểu nói chuyện như sắp chiếm nhà người ta
Hùng nghiêng mặt lên, khoảng cách giữa cả hai lại trở nên nguy hiểm một cách khó hiểu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế không phải cậu tự kéo tôi về đây sao?
Một giây im lặng
Cả hai không ai nói gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười khẽ, gõ trán hắn nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngồi yên đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết thương chưa lành mà dám ngồi đây bày đặt uống trà nói đạo lý
Cậu quay bước đi, nhưng chẳng biết vì sao, đôi tai lại đỏ lên một cách khó hiểu
Hùng ngồi đó, nhìn theo bóng lưng đang rảo bước, tay siết nhẹ tách trà đã nguội đi một nửa. Trong đầu hắn lúc này, là hình ảnh cậu đêm qua - ánh mắt ấy, khoảng cách ấy, và… mùi rượu lẫn mùi máu
Hắn càng nghĩ càng chìm sâu vào ánh mắt đầy cuốn hút của cậu
Một giây
Hai giây
Ba giây
Cuối cùng hắn tỉnh mộng lại, lắc đầu dẹp tan suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aiss..!
Lúc này, hắn xác nhận rằng An đã lên phòng nghỉ. Nhân cơ hội không ai để ý, hắn lặng lẽ lấy tai nghe ra - một lần nữa gọi cho đồng đội
Nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng trầm gấp gáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất cả dữ liệu về tổ chức E... đã bị xoá sạch khỏi hệ thống. Không còn dấu vết📱
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai trong đội mình ra tay không?📱
Hắn sững người. Mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lên trong thoáng chốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Tôi chưa cho ai hành động📱
Bên kia chần chừ, rồi thấp giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người làm chuyện này có quyền truy cập cấp tuyệt mật📱
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tác phong rất giống nội gián hoặc một nhân vật cấp cao📱
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này anh chắc chắn không liên quan?📱
Hắn im lặng, ánh mắt dần trầm xuống
Hắn ngước nhìn lên tầng hai, nơi ánh đèn trong phòng An vẫn còn le lói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc!📱
Bên kia khẽ thở dài một hơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Được rồi. Coi như loại bỏ được một kẻ bám đuôi📱
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ...📱
Đầu giây bên kia vừa tắt, ánh mắt hắn liền hiện lên vẻ quyết đoán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có vẻ, tôi cần biết cậu là ai...
Cậu đứng ở tầng hai, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống người đang ngồi bên dưới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Ôi trời... hoá ra là sát thủ à? *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cong cong như cười mà không phải cười//
Chưa kịp để cậu nghĩ tiếp, một giọng trầm quen thuộc từ dưới vọng lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để cậu phát hiện rồi ha~
Cậu hơi sững lại vì ngạc nhiên
Nhưng rồi cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Mà.. chưa kịp phản ứng gì thì một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt - không qua cầu thang, không tiếng động, như thể lướt tới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh… //lùi lại một chút theo bản năng, nhưng lưng đã chạm vào tường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao? //nghiêng đầu, nhướn mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng đúng thôi...cậu là hacker mà..sao không tìm ra thân phận của tôi chứ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm đúng.. //ngượng gạo//
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đỏ mặt, quay đi//
Hắn cúi sát hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả bên tai
Môi cậu cảm nhận rõ hơi thở từ miệng hắn phả ra
Cậu ngại ngùng nhắm tịt mắt lại, trái tim đập rộn ràng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Hắn.... *
Một Giây. Hai giây. Ba giây
…Nhưng không có gì xảy ra. Cậu mở mắt ra chỉ thấy hắn đang nhếch môi cười cợt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trông mong vậy sao?
Hắn quay người bước đi, để lại cậu ngại ngùng, ánh mắt đăm đăm nhiều hắn
An giận thật sự
Nhưng với cái tính của cậu hơn thua đâu ai bằng
Cậu mím môi chạy đến, lập tức kéo cổ hắn xuống, chạm môi thật nhanh rồi buông ra
Nhưng chưa kịp bước lui thì cậu đã bị giữ lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chơi kiểu đó được đâu
Hắn cũng đâu có chịu thua
Giọng hắn trầm hẳn, rồi hắn cúi đầu áp môi lần nữa, dịu dàng hơn nhưng đầy chiếm hữu
Môi hắn khẽ mút nhẹ môi cậu. Dần dần chiếc lưỡi ướt át của hắn tách môi cậu ra - không chần chừ luồn vào khuấy đảo..như đang trêu đùa..
Từng phút. Từng giây trôi qua
Một lúc sau, hắn dừng lại, đặt tay lên má An
7p
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nụ hôn đầu của tôi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã hôn rồi thì… nhớ chịu trách nhiệm nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đỏ mặt đẩy hắn ra, vừa xấu hổ vừa tức//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút ra ngoài!!!
Hắn cười, chậm rãi bước đi, tay còn sờ môi như ôn lại cảm giác vừa rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng ghê phết nhỉ?
Trong phòng An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái chó má!! //ném gối vào tường//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhục chết mất!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ.éo ngờ nổi có ngày bị một thằng không quen, không biết, không mấy cảm thiên hô-
Nói đến đây, cậu khẽ thở ra một hơi, rồi ngả người xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Tay cậu vô thức chạm lên môi mình - vẫn còn hơi sưng tấy
Đôi mắt đăm chiêu hướng về trần nhà, ánh nhìn xa xăm như đang cố hiểu rõ những cảm xúc vừa dâng trào hồi nãy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chạm nhẹ vào môi, thở hắt ra, khẽ lẩm bẩm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại không đẩy hắn ra chứ!...
Cậu xoay người úp mặt vào gối, giọng lí nhí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà... cũng không tệ lắm...
Nói xong, cậu bất chợt bật dậy, mặt đỏ rực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan! Không lẽ... mình thích hắn thật à?!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu// Aiss... Chắc không phải đ-..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể nào xảy raa!! //ôm đầu//
________________
Hot

Comments

Kqinnnz_.

Kqinnnz_.

Khu gi ma?

2025-07-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play