#2. Bắt Đầu Của Một Câu Hỏi

Tôi lại cười nhẹ, thầm nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
Cơ mà..làm sao mà có thể chứ
Quang Anh
Quang Anh
Chắc chỉ là muốn gây sự chú ý thôi..
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mệt quá, đi ngủ
Vậy là tôi không thèm quan tâm đến cái bình luận ẩn danh đó nữa
Chỉ một việc duy nhất mà tôi muốn làm ngay bây giờ
Đó là ngủ.
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi vừa mới nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay
...
6:13 A.M
Tiếng chuông điện thoại reo lên cộc cằn như muốn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ càng sớm càng tốt.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max mà mình vừa được tặng đang rung lên trên chiếc bàn gỗ
Mắt tôi vẫn chưa mở hẳn, nhưng tâm trí đã tỉnh táo hoàn toàn.
Qua ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, số điện thoại của một người hiện ra
Tôi nhấc máy.
Giọng một người đàn ông, trầm và khàn vang lên phía đầu dây bên kia
Là giọng nói quen thuộc, chính là người cậu ruột tôi.
Một người sống đơn độc ở ngoại ô, đã lâu không liên lạc
NVP
NVP
A lô..
NVP
NVP
Quang Anh phải không con?
Tôi dụi mắt, lười biếng trả lời
Quang Anh
Quang Anh
Vâng ạ..
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì thế hả cậu..?
NVP
NVP
Nghe cậu nói này
NVP
NVP
Cậu sẽ nhường lại căn nhà cổ nằm ở vùng ngoại ô thành phố kia lại cho con.
NVP
NVP
Nhà đấy cũ rồi, chẳng ai ở, giữ lại cũng mệt, bán chẳng ai mua.
Tôi nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người gọi điện cho tôi như thể chỉ muốn thông báo chứ ý kiến của tôi không hề quan trọng.
Tôi nhanh chóng phản bác lại, nhưng không vồ vập
Quang Anh
Quang Anh
Cháu.. không chắc cần. Cậu biết cháu còn đang ở thành phố mà
NVP
NVP
Cậu không biết, giấy chuyển nhượng đã được gửi đến bưu điện. Sẽ đến tay cháu trong vòng một giờ tới
NVP
NVP
Lúc đấy, tùy cháu xử lí.
Tút..
Cuộc gọi chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút
Ngắn gọn, không dài dòng. Như một tiếng thông báo số phận
Tôi thở dài, để lại chiếc điện thoại của mình lên bàn gỗ
Sau đó đứng dậy, vươn vai. Mắt tôi đảo quanh một vòng quanh phòng
Chợt dừng lại ở phía bên cạnh chiếc laptop, là một xấp giấy note trắng còn nguyên
Tôi vô thức tiến lại, rút một mảnh giấy note ra.
Cầm bút bi đen lên, viết một dòng. Ngón tay có hơi run nhẹ khi đặt đầu bút xuống
“ Lặng Gió - Căn Nhà Cổ - Vùng Ngoại Ô ”
Không ngày tháng, không giải thích, không dấu chấm
Chỉ đơn giản là một dòng chữ được viết gọn gàng bằng bút mực đen
Tôi có một thói quen khá khác người, đó là viết lại những cụm từ khiến bản thân dao động. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng để người ta nhắc đến
Nhỡ biết đâu, sau này đó lại là một manh mối mà lý trí đã cố tình bỏ quên..?
Dòng chữ này cũng vậy, không nhất thiết phải dùng. Nhưng nó vẫn cần được tồn tại
Tôi đặt lại mảnh giấy nhỏ ấy vào khe của cuốn sổ bìa đen
Quang Anh
Quang Anh
Vốn dĩ định ngủ thêm một chút
Quang Anh
Quang Anh
Mà lại bị đánh thức rồi
Quang Anh
Quang Anh
Khoảng hơn một giờ sau giấy tờ sẽ được chuyển đến bưu điện à..
Quang Anh
Quang Anh
Vậy mình vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị
6:25 A.M
Là lúc phòng bếp được ánh sáng vàng nhẹ từ bóng đèn tuýp phủ lên toàn bộ
Bóng người nhỏ con của Quang Anh hiện ra, anh đang làm bữa sáng
Động tác nhanh nhẹn, không run, không chút lưỡng lự
Đủ để thấy được rằng anh đã sống ở đây quá lâu, đã làm bao nhiêu bữa sáng
Một tô mì trộn, một quả trứng luộc, một tách trà vị đào
Trong lúc chờ trứng chín, anh lại vô thức liếc nhìn ra phía cửa số. Nơi gió sớm đang luồn lách vào rèm cửa
Dường như có một thứ gì đó đang ở đấy. Không thành hình, không thành tiếng, nhưng anh biết nó có ở đó.
...
Sau khi đã chuẩn bị xong hết, tôi vội khoác tạm chiếc áo gió màu khói để ra khỏi nhà
Tôi ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ tròn
Không khí thành phố buổi sáng sớm còn hơi se lạnh. Tôi ra khỏi căn phòng thoang thoảng hương thảo mộc, bước xuống khu trọ nằm trong con ngõ nhỏ
Con đường dẫn đến bưu điện chỉ tầm hoặc hơn một cây số. Vì thế cho nên tôi đã chọn đi bộ, coi như cũng tập thể dục nhẹ buổi sáng.
Không phải vì tôi muốn tiết kiệm xăng, hay vì tôi sống quá giản đơn. Chỉ là..hôm nay tôi không muốn bước lên xe
7:15 sáng
Chiếc chuông kim loại trên cửa bưu điện vang khẽ khi Quang Anh đẩy cửa bước vào.
Mùi giấy, mùi bưu phẩm cũng vì thế mà tràn ra theo luồng gió ban ngày
Anh đưa giấy tờ tùy thân mà không cần nói nhiều. Nhân viên hiểu, gật đầu nhẹ, sau đó đưa cho anh một phong bì niêm phong dày dặn
“ Giấy chuyển nhượng, gửi từ ông B.. ”
NVP
NVP
Ông ấy là người thân của cậu đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
..Vâng
NVP
NVP
Tôi thấy hơi lạ. Dù là hồ sơ nhà đất, nhưng không có người nhận tên cậu ở trên này
Quang Anh thoáng khựng lại, nhưng rồi sắc mặt lại trở về như ban đầu, lạnh lùng hỏi
Quang Anh
Quang Anh
Ý chị..là?
NVP
NVP
Trên chiếc phong bì này chỉ ghi dòng “ Để người cần đến lấy ”. Vậy thôi
Anh gật nhẹ, cảm ơn, rồi cầm chiếc bì thư ra về. Không hỏi thêm cũng không quay lại nữa
Ngoài cửa,nắng nhạt đã lên. Gió đầu ngày lướt nhẹ qua tóc anh, nhưng vẫn có gì đó khiến anh lạnh buốt sống lưng.
Quang Anh ở lại trước cửa bưu điện vài phút nữa, nhưng đôi mắt không nhìn đi đâu cụ thể. Chỉ đơn giản như đang rà soát lại chuỗi sự kiện
Một bài blog, một bình luận, một cuộc gọi, một quyết định. Và giờ là một căn nhà xa lạ
Trong đầu anh, một câu hỏi đã loé lên từ khi nào:
“ Tại sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy chứ? ”
Nhưng anh không tìm câu trả lời, chỉ rút một chiếc tai nghe ra khỏi túi, nhét vào bên tai trái.
Nhưng không bật nhạc, chỉ là muốn loại bỏ đi tạp âm và ngăn âm thanh lạ nào đó chen vào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play