[ Căn Nhà Không Người Ở ] #4. Chìa Khoá Không Thuộc Về Tôi
7 giờ sáng hôm sau
Tôi kéo vali và mang toàn bộ đồ xuống.
Bỗng nhiên..bóng hình một người phụ nữ nhỏ con dần hiện ra khiến tôi chợt khựng lại
Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ấy quay lại
NVP
Quang Anh định chuyển đi thật hả con..?
Trước mặt chính là người chủ nhà đã giúp đỡ cho tôi trong 5 năm qua. Dì ấy tốt với tôi lắm. Cứ như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Dì cũng ngoài 50 tuổi, tóc cũng đã bạc đi không ít..
Vậy nên hôm nay phải tạm biệt dì ấy..làm tôi buồn nhiều chút..
Nhưng thôi..con người mà. Tôi đâu thể ở đây mãi được. Hơn nữa ở đây tôi không thực sự gọi là “ Nhà ”
Đây chỉ là nơi để tôi sống..rồi rời đi.
Quang Anh
Dạ..vâng..
NVP
Quang Anh bây giờ lớn rồi, cũng phải có lúc rời nơi đây để kiếm một nơi khác tốt với con hơn. Nên dì sẽ không níu kéo đâu
NVP
Có con ở cùng dì suốt 5 năm trời..dì cũng đã xem con là con mình rồi
Tôi có thể thấy được ánh mắt của dì đang rưng rưng nhưng cố kìm nén lại..
Điều đó làm tôi bỗng cảm thấy cay cay nơi khoé mắt, tôi nhìn dì, im lặng. Dì cũng nhìn tôi
Hai người như đang cố khắc từng đường nét gương mặt của đối phương vào tâm trí của chính mình.
Quang Anh
Dì ơi..con..-
Tôi khựng lại
Dì không nói gì. Lặng lẽ lấy ra một chiếc túi đựng hộp cơm và một bình nước thủy tinh, ngồi xuống mở vali tôi cho vào.
Sau đó dì đứng dậy nhìn tôi, ánh mắt thoáng đượm buồn
NVP
Đi đi con..nếu được con có thể quay lại đây..nhé..? Dì sẽ luôn chờ con..
Quang Anh
Con biết rồi ạ..
Quang Anh
Con nợ dì ba lần trả tiền thuê phòng trễ, một lần làm hỏng đồ nhà bếp..
Dì nhìn tôi, nở nụ cười xót xa
NVP
Dì biết...Có con ở bên cạnh 5 năm coi như huề..
Quang Anh
Vâng..con cảm ơn.. Con đi đây..dì ở lại phải giữ gìn sức khỏe nhé
Dì ấy gật đầu
Tôi quay lưng lại, một cảm giác đau nhẹ nơi lồng ngực đang nhói lên
...
Chiếc xe ô tô đen lăn bánh ra khỏi con ngõ nhỏ, ra ngoài đường lớn.
Quang Anh đang nhớ lại từng khoảnh khắc ở căn nhà cũ kia, sống ở đấy 5 năm rồi cơ mà..
Bên ngoài trời đã hửng nắng, chiếu vào lớp kính và xuyên vào bên trong xe. Đôi mắt anh khẽ nheo lại
Tuy anh không thích ra ngoài những lúc trời nắng, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Có gì đó thôi thúc anh phải đến đó càng sớm càng tốt..như thể, nếu anh không đến sẽ để vụt đi một điều rất quan trọng.
Tay trái của Quang Anh đặt hờ vô lăng, trong khi tay phải chạm nhẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ được đeo ở ngón út - một thói quen khó bỏ đã có từ lúc anh còn là sinh viên
Vì căn nhà cổ đó nằm ở phía ngoại ô thành phố nên lái xe phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi.
Trên đường đi, tấm kính phản chiếu hình ảnh những rặng cây xanh xám đứng sững như đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của anh.
Đường lại còn vắng vẻ, ít người qua lại. Càng đi càng không có người.
...
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một toà nhà đồ sộ nhưng đã cũ kỹ.
Quang Anh xuống xe, đôi mắt quan sát cẩn thận một lượt toà nhà rồi mới tiến lại gần chiếc cổng cao lớn nhưng đã rỉ sét.
Tường nhà bên ngoài đã loang lổ, rêu phủ kín góc nhà, dây leo uốn quanh như thể đang cố gắng che đậy một sự thật..
Cửa cổng đã được mở. Có thể có ai đó đã đến đây mở hộ anh
Quang Anh
Coi như đỡ gây rắc rối hơn vậy..
Dây xích xung quanh đã gỉ loang, có vẻ đã lâu rồi không ai đụng đến. Và Quang Anh chính thức bước vào căn nhà cổ
Anh lặng lẽ rút chùm chìa khoá nhà mà cậu anh để cùng với giấy tờ chuyển nhượng
Từ trên cao, một con quạ bay vút lên. Miệng nó phát ra những tiếng kêu khàn đặc và để lại một làn bụi mỏng.
Anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn nó. Ánh mắt va phải ô cửa sổ tầng hai đang lấp lánh phản chiếu
Anh cắn môi, tiến lại gần cánh cửa. Lấy chìa khóa cắm vào ổ khoá, tay hơi run. Kim loại cạ nhau gây ra tiếng “ Lạch cạch ” rợn người.
Và rồi..
“ Cạch ”
Tiếng động không lớn, ngược lại rất khẽ khàng nhưng âm thanh vẫn vang vọng vào sâu tận trong nhà
Tận sâu trong cùng dội ngược lại tiếng mở khoá như thể căn nhà đang “ chào đón ” Quang Anh theo cách thầm lặng.
Theo đó là một luồng không khí lành lạnh ập thẳng vào mặt anh. Không màu, không mùi nhưng nó mang theo cảm giác rằng có ai đó đã ở đây quá lâu
..Đến mức căn nhà này bắt đầu hấp thụ hơi thở của người đó..
Quang Anh
“ Căn nhà này.. ”
Quang Anh
“ Chắc chắn mình không phải là người đầu tiên đặt chân đến đây trong khoảng thời gian này.. ”
Quang Anh ngước lên nhìn thẳng vào bên trong căn nhà. Nguồn ánh sáng nhạt cũng không thể xua tan đi bóng tối tận sâu trong cùng
Điều đó khiến anh không thể quan sát kỹ từ bên ngoài. Mà bắt buộc anh phải tự mình bước vào để quan sát.
Quang Anh
Căn nhà này.. nhiều điều cần khám phá hơn mình nghĩ
Quang Anh
Cơ mà, dọn đồ từ trong cốp xe trước đã
...
Và tôi đã không bước vào ngay
Tôi chỉ đứng trước ngưỡng cửa vài giây để đảo lại một vòng thật chậm.
Lớp bụi mịn phủ lên toàn bộ sàn nhà hầu như nguyên vẹn, chỉ có một vài vết xước nhỏ..và mảnh nơi mép tường
Tôi đóng cửa lại. Chìa khóa vẫn nằm gọn trong tay tôi.
Tôi rút chiếc máy điện thoại của mình ra, chụp lại toàn bộ căn nhà. Tường gạch đã xám tróc sơn, cửa sổ khép hờ, rêu và dây leo bám ở trên tường và chân tường.
Và đương nhiên, bao gồm cả ổ khoá mà tôi vừa mở và cánh cổng đã rỉ sét
Tôi trở lại xe và mở cốp ra.
Một chiếc vali bạc, một chiếc túi vải đựng sổ ghi chép và laptop, một hộp đựng tài liệu và giấy tờ được đóng bằng dây buộc.
Vài túi nhỏ đựng thức ăn khô và vật dụng cá nhân. Mỗi món đều được chính tay tôi sắp xếp ngăn nắp, không có gì thừa thãi.
Tôi kéo vali lăn trên nền đất, tiếng bánh xe cọ xát với sân nhà được lát gạch tạo ra tiếng nghe giòn giòn sáng sớm.
Chiếc túi vải và vài túi nhỏ kia thì tôi đeo chéo. Hộp đựng tài liệu và giấy tờ kia được tôi ôm sát ngực
Dù có hơi loằng ngoằng nhưng vì tôi không thích đi lại nhiều lần nên mới mang một thể như vậy.
Khoảnh khắc tôi mở lại cánh cửa gỗ, có một tiếng gì đó rất nhẹ nhưng đủ để lọt vào tai từ trong nhà vọng ra.
Có thể là...một vật nhỏ rơi xuống, hoặc là..thứ gì đó đang vô tình để lộ sự hiện diện
Tôi hơi nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu. Bước vào mà không chút lưỡng lự hay sợ hãi
..
Cũng chính là lần đầu tiên..căn nhà cổ ấy nuốt chửng anh trong tĩnh lặng
Comments