Mặt trời lên cao, chiếu rọi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng Linh Nhi choàng tỉnh, mí mắt với hàng mi cong dài khẽ chớp như cánh bướm phe phẩy làm lay động lòng người.
Cô "ư" tiếng nhỏ trong cổ họng, đầu óc nặng nề chưa thể thích nghi, cơ thể mảnh mai truyền đến cảm giác ê ẩm, rệu rã đến lạ thường, còn cảm nhận được như có vật gì đó cực nặng đè lên bộ ngực, nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ dần dần hiện rõ.
"Tạ Hoàng Minh!"
Linh Nhi chợt bừng tỉnh tức thì, hai mắt mở to, đồng tử long lanh thu nhỏ, giáo giác đảo quan sát, từ hình ảnh, sự việc đêm qua ùa vào trong trí óc.
Mỗi một cảnh tượng đều rõ như xem phim trình chiếu trong chính con ngươi của cô, nước mắt mất khống chế âm thâm rơi, chảy dọc gương mặt phờ phạc, khóc không thành tiếng, nhục nhã và ê chề .
Đôi tuyết hoa căng tròn còn đang bị bàn tay to lớn của người đàn ông tham lam bóp chặt, hơi thở cô dồn dập, lập tức đẩy bàn tay dơ bẩn đó ra, kéo lấy chiếc chăn quấn người mình lại, lùi ra một góc, co ro.
"Không, không...là mơ..."
Môi mọng không ngừng lẩm bẩm, Linh Nhi cố gắng tự lừa mình.
Thế nhưng, nhìn hắn, người đàn ông cao to, vạm vỡ ấy, thân không một mảnh vải, còn đang ngủ rất ngon, trên môi còn lưu nụ cười mãn nguyện. Mắt cô lại ngược về dò xét bản thân, đâu đâu cũng có dấu vết của hắn in hằng, bên dưới truyền đến từng cơn đau nhói, cả chỗ đó của cô cũng đau và rang rát.
Rất rõ, đêm qua là sự thật, cô và hắn đã ngủ với nhau, tinh thần cô hoảng loạn, tự ôm lấy đầu mình, lắc liên tục, miệng không ngừng nói "không, không", rồi lại dùng móng tự cào cấu khắp cơ thể.
"Không được...
Triệu Linh Nhi, mày đã làm cái trò gì thế này?"
"Mày có biết thân thể này là dành cho chồng tương lai không?"
Âm thanh cô phàn nàn đánh động tới Tạ Hoàng Minh, làm hắn thức tỉnh, phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã bắt hai bàn tay đang làm loạn, vật ngã Linh Nhi xuống giường, khóa trụ hai tay cô lên đỉnh đầu.
Hắn nhíu mày bực bội hướng vào cơ thể mảnh mai đầy vết trầy xước.
"Linh Nhi, em bị điên à?
Sao lại tự làm mình bị thương?"
"Phi!"
"Đồ chó chết Tạ Hoàng Minh!
Cậu dám lợi dụng!..."
Lời nghẹn ứ ở cổ họng, hai mắt to tròn đỏ ngần vì phẫn nộ, Linh Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi, vùng vẫy hai chân toáng loạn bên dưới.
Gương mặt Tạ Hoàng Minh lạnh tanh, không chút biểu cảm tội lỗi, lạnh lùng như băng tuyết, hắn "hừm" lạnh một tiếng trầm lãnh làm người ta phát run, từ từ thả tay cô ra.
Linh Nhi rất nhanh, bật dậy kéo chăn, lùi ra xa hắn, phòng thủ, đôi mắt nhỏ kia hướng theo cô không rời, khóe miệng của hắn còn nhếch nhẹ đầy thỏa mãn.
"Còn khóc để làm gì chứ?"
Hắn ngồi xếp bằng trên giường, không thèm mặt đồ, để lồ lộ cơ thể trước mặt người khác, làm cô gái ngượng đỏ cả mặt.
Cô chưa từng nhìn qua thân thể người đàn ông nào, chóc chóc ý thức nhiễu loạn, hồ mê nhớ lại viễn cảnh đêm qua.
-Chết tiệc, Triệu Linh Nhi không được nghĩ!
Đôi mắt đầy dã tâm đang lăm le từng nơi trên thân thể tuyết trắng, khí tuất lạnh lẽo của hắn như muốn nuốt chửng cô vào bụng, làm cô sợ hãi phải xoay mặt né tránh ánh mắt đó.
7 năm làm bạn, Linh Nhi chưa bao giờ cảm nhận bá khí đáng sợ như vậy, tựa hồ hắn như một vị Tổng Tài kiêu hãnh đè bẹp cái cốt cách nghèo hèn của cô dưới chân, làm cô không rét mà run lên.
Tạ Hoàng Minh không nghe cô trả lời, tự mình nói tiếp.
"Triệu Linh Nhi, đằng nào em cũng là người của tôi rồi...
Khóc được lợi ích gì?
Chỉ bằng làm người phụ nữ của tôi luôn đi!"
"Vô sỉ."
Cô gái giận tím tái mặt mày, mắng ngay khi hắn vừa dứt lời, cô nắm chặt chiếc chăn, giằng xéo, ánh mắt căm phẫn tột độ, chỉ muốn giết chết con quỷ trước mặt mình.
Hắn là người bạn thân nhất của cô suốt 7 năm qua, là một kẻ phong lưu phóng đãng, không thiếu các cô gái theo chân vì vẻ đẹp cuốn hút của hắn.
Thế nên, cô luôn dè dặt cẩn thận với hắn, chỉ là không ngờ hôm qua vì uống say mất khống chế để hắn được lợi, giờ hắn còn trở mặt đến bật ngửa, không có chút ân hận nào, còn dùng thái độ nghiêm túc cao lãnh đối xử với cô.
Đã thế, còn muốn cô làm người của hắn, làm một trong số các cô gái hầu hạ cho hắn, làm sao một người coi trọng thể diện như cô có thể chấp nhận điều vô lý như vậy!
"Tạ Hoàng Minh, nói không biết ngượng mồm à?
Cậu thiếu gì phụ nữ mà..."
"Tại sao nhân lúc tôi say xỉn lại dám..."
Cô chỉ ngón tay tức tối ra trước mắt, gắt gao cắn chặt răng không nói nổi nên lời.
Gương mặt lạnh lùng kia rất thản nhiên, hắn chẳng buồn để tâm tới những lời móc mỉa của cô, không phát cáu, không nổi giận, cực kỳ điềm tĩnh đáp lại cô bằng bộ dáng ngả ngớn bất lương.
"Triệu Linh Nhi, nhớ kỹ lại đi, là tối qua em mời gọi tôi mà!"
"Cậu..."
Như trúng tim đen, Linh Nhi nhất thời không cãi lại được, Tạ Hoàng Minh nói không sai chút nào. Hôm qua do lí trí cô mơ hồ, nhìn hắn hoá thành Hạ Trì, vô thức dụ dỗ hắn dẫn đến cớ sự như bây giờ, cô không thể cứ thế đổ hết tội lỗi lên đầu hắn.
Tuy nhiên, hắn cũng có lỗi lớn, cô nào có thể nhắm mắt nhắm mũi cho qua.
"Tạ Hoàng Minh, rõ ràng biết tôi mất tự chủ mà cậu còn..."
"Tên...hèn hạ..."
Chiếc gối sau lưng quăng thẳng vào mặt người đàn ông.
Hắn không tránh né, còn nhún vai cười thoả mãn đón nhận, mị thái đầy sự trơ trẽn, nói.
"Linh Nhi ngoan.
Cùng lắm tôi vì em bỏ hết mấy người kia.
Sau này chỉ có mỗi mình em thôi!"
"Chịu không?"
"Hạ lưu!
Ai anh em với cậu!
Nghèo mà cũng bày đặt lắm gái!"
Cô như xát muối vào tim hắn, làm hắn cứng miệng tức thì, mặt mày tối đen khó tả, hắn duỗi tay lên trán xoa hai huyệt Thái Dương, liếm môi bất lực.
Đúng là, trong mắt cô, hắn cũng nghèo mạt như cô, địa vị không hơn không kém, nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn muốn tiếp cận cô, muốn được ở bên cạnh cô mà chấp nhận giả vờ là một kẻ vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết gái gú cờ bạc, để cô mặc sức đánh giá thấp bản thân hắn.
-Triệu Linh Nhi, nếu không phải vì em ghét những kẻ giàu có thì Tạ Hoàng Minh này có cần phải vậy không?
Hắn lắc đầu cười ngặt nghẽo, rồi lại ngửa cổ thở dài, rất muốn nói sự thật nhưng còn chưa kịp mở lời, cô gái nhỏ lại lần nữa nổi giận.
"Đồ chó chết! Không bạn bè gì nữa!"
Linh Nhi vơ được gì đều ném vào người hắn, sau đó khẩn trương mặc lại quần áo, một mạch rời khỏi căn nhà cũ kỹ, trước khi đóng cửa còn không quên vớ lấy quyển sách dày cộp trên bàn, ném thẳng vào đầu hắn.
"Đồ hạ lưu!
Tạ Hoàng Minh, đừng mơ tôi gặp lại cậu!"
Updated 28 Episodes
Comments
Ly Ly
Chửi cho nhiều ko biết sau này ntn 🤣🤣🤣
2025-07-11
2
Linh Trần
💖❤️🔥
2025-07-09
2