Người Điên Yêu
"Ưm...buông ra!"
Người đàn ông biết cô gái còn chút ý thức, cưỡng chế ôm chắt cô trong bồn nước lạnh, cơ thể cô phát run lên, phản kháng không xong, hắn lại thả tay ra, coi cô chật vật ngã lên ngã xuống.
"Hoàng Minh...tôi muốn về nhà..."
Linh Nhi mơ hồ cầu cứu, chường người ra khỏi bồn tắm, muốn lấy chiếc khăn bên trên che lại cơ thể, lại đứng không được, mà ngồi cũng không xong, quằn quại như diễn hề trước mặt người đàn ông, chỗ nào trên người cô cũng bị hắn lăm le.
"Thật chướng mắt!"
"Triệu Linh Nhi, em nghĩ đêm nay thoát khỏi tôi được sao?"
Hắn bực dọc, trực tiếp bắt cô, bòng vào trong, bởi vì quá say, cô không còn sức phản kháng, cả lí trí cũng không làm chủ được hành động, ngã úp mặt vào phần ngực rắn rỏi của hắn.
"Quyến rũ tôi cho đã rồi muốn chạy à?
Đêm nay em đừng hòng thoát được nữa!"
"Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!"
"Dám vì thằng khác mà say mèn như vậy..."
Tạ Hoàng Minh nghiến răng gắt gỏng, quăng thẳng cô gái lên giường, vốn hắn muốn ngâm cô trong nước lạnh để cô kiềm chế, nào ngờ cô lại quá trớn cả gan đùa giỡn bản năng đàn ông của hắn, khiến hắn cầm lòng không đặng.
Cô nằm ngửa ra giường phơi bày sạch sẽ cơ thể kiều mị thướt tha cho hắn xem, hai mắt cô long lanh pha chút nước mắt đau buồn, giơ tay cố kéo chiếc chăn bên cạnh.
"Hoàng Minh...chúng ta là bạn tốt mà...đừng..."
Giọng lí nhí nhu mềm đáng thương, Linh Nhi cảnh cáo hắn, hơi sức nói ra chữ không rõ ràng, tay kéo chẳng nổi chiếc chăn, đầu óc và cơ thể bị cơn say khống chế, không theo được ý muốn, cô khóc càng lúc càng nhiều.
-Đúng là ngu dốt!
Tất cả cũng chỉ vì cô bất cẩn, thất tình uống quá chén lại không phòng bị người đàn ông trăng hoa này, còn cho hắn cơ hội gần cô.
Tuyệt nhiên, trước một kẻ lãng tử lắm thiếu nữ vây quanh, lại đang có ý định ăn thịt cô, sao Tạ Hoàng Minh có thể bỏ qua cho cô lúc này, khi mà từ nãy giờ cô làm đủ trò câu dẫn hắn trước.
Hắn nhào tới, giật phăng chiếc chăn xuống đất, thấy cô sợ hãi, từng tế bào dục vọng trong hắn thôi thúc, chỗ đó của hắn sớm đã trướng cao, thắt chặt căng cứng, nó thèm khát cô đến mất kiên nhẫn.
Trong đầu hắn bây giờ, không cần biết cô tự nguyện, hay bị ép buộc, hắn sẽ chiếm đoạt cô, biến cô chỉ thuộc về riêng mình hắn.
"Triệu Linh Nhi, em biết tôi để mắt tới em bao lâu rồi không?"
"7 năm rồi.
Thế mà em vẫn dửng dưng, đem lòng yêu người khác, còn vì hắn mà thành ra bộ dạng này!"
Đôi môi ẩm ướt bắt đầu chu du khắp cơ thể nhỏ, bên tai hắn còn đang âm lên tiếng mê loạn.
"Hạ Trì, tôi ghét anh!"
Linh Nhi khóc lóc thảm thương, đầu óc cô mụ mị không nhìn rõ, lúc thì hình ảnh của Tạ Hoàng Minh, lúc thì hình ảnh của Hạ Trì - kẻ mà cô dùng 3 năm thanh xuân để yêu, kết quả bị hắn cắm cho một cái sừng cao chót vót.
Tuy nhiên, dù ý thức bị lẫn lộn, nhưng cơ thể lại cảm nhận rất rõ từng hành động, hơi ấm này, cơ thể này đang càn rỡ trên thân thể đẹp tựa như hoa mềm như nước của cô.
Hai tay yếu nhược vô lực không thể chống đối, cơ thể của chính mình lại không theo ý mình, còn thuận thế tiếp nhận người đàn ông.
"Linh Nhi, em yêu hắn đủ rồi.
Tôi không nhường nữa.
Đêm nay em nhất định phải là của tôi."
Giọng thều thào khàn đặc, nghe rất mơ hồ, hơi thở của Tạ Hoàng Minh gấp gáp, bổ thẳng vào lỗ tai cô gái.
Lạnh, lạnh đến rợn người, cô không đẩy hắn ra được, mặc hắn làm càn trên người mình, bàn tay ngỗ nghịch bóp nắn bộ ngực căng tròn, vặn vẹo viên hồng ngọc đến sưng táy, làn da nõn nà mềm mại kích thích hắn.
Đặc biệt là mùi thơm hoa hồng từ da thịt cô, làm hắn phấn khích tới nổi, dị vật càng thêm thắt chặt và căng cứng, gân guốc gồ ghề bao quanh, cọ vào phần đùi ngọc liên tục.
"Không..."
Tạ Hoàng Minh vờ như kẻ điếc, dùng tay giữ gáy cổ cô, hôn lên đôi môi kia, cái lưỡi dơ bẩn của hắn đẩy mạnh qua kẽ răng quấn lấy phần đầu lưỡi bên kia, hút chặt tới nổi làm phần môi cô đỏ ửng, sưng mọng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, càng hôn càng cuồng nhiệt đến mức khiến cô khó thở, không kháng cự được, tự động trao cho hắn nụ hôn nồng nàn.
Nước mắt vô lực rơi thấm đẫm mặt ửng đỏ, chính vì sự ngu dốt mà cô phải thật sự thất thân với người bạn thân 7 năm này.
Bàn tay còn lại của hắn sờ mó khắp người cô, chạm vào đoá hoa, vuốt ve phần đỉnh cao của tạo hóa.
Linh Nhi nửa ôm nửa đẩy, chống cự với hành động và ý thức, hắn càng quá quắc hơn, trượt cái miệng hôi thối từ môi cô xuống tận bên dưới, dùng tay tách rộng hai chân cô ra, tầm mắt sáng hoắt chăm chăm vào nơi nhu mềm.
"Đẹp thật..."
Hắn là lãng tử lắm phong trần, vẻ ngoài cuốn hút lại còn mang gương mặt tuấn mỹ, thêm địa vị cao quý, không ít cô gái đã phải nằm dưới thân hắn ngoan ngoãn hầu hạ, nhìn nhiều đến thế, vậy mà lúc này khi nhìn cô gái mình yêu, hắn lại gần như sắp không chống đỡ nổi, choáng ngợp mất mấy giây.
Còn Linh Nhi, mơ hồ giữ lại tia kháng cự cuối cùng, cố điều khiển hai tay che đi đoá hoa bên dưới.
Mọi hành động của cô trước mặt người đàn ông đều vô dụng, hắn chỉ cần đẩy nhẹ, tay cô tự khắc theo ý hắn, sải dài trên nệm, mời gọi hắn chiếm trọn cơ thể cô.
Hắn bắt đầu chúi đầu xuống, làm theo thói quen, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt luồng lách vào trong đoá hoa, Linh Nhi cảm nhận được sự công kích, co giật nhẹ, hắn giữ chặt lấy hai chân kiều xảo, cho vào sâu hơn nữa, chạm đến từng lớp mềm âm ấm bên trong.
Phần nhạy cảm bị hắn công thành đoạt tất, cổ họng của cô liên tục kêu lên theo bản năng, hắn ở dưới thu ngay chiếc lưỡi về, nhấm nháp mùi vị, trông thật tởm lợm.
"Có lẽ là đủ rồi nhỉ..."
Màn dạo đầu từ nãy giờ đối với hắn có lẽ đã đủ, hắn kéo lấy hai chân cô gái vòng qua hông, điều khiển dị vật cọ cọ vào cánh hoa mềm, dùng lực thật mạnh đẩy vào trong, thở phào tức khắc kèm theo một tiếng gầm lớn.
Dị vật được bao trọn sung sướng đến lạ thường, đây chính là cảm giác khoái lạc của việc được ăn người con gái mình yêu sao?
Trong đầu hồ mê loạn ngữ, hai mắt hắn long lanh tận hưởng, nhìn cô gái bên dưới, nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ, bản thân cô cũng thừa biết hắn đã làm gì, vô lực với cơ thể phản chủ này, ưỡn người tiếp nhận hắn.
Một dòng máu đỏ hồng len lỏi xuống ga giường, Linh Nhi còn trong trắng, cô quen Hạ Trì lâu như vậy mà vẫn giữ thân như ngọc.
"Ha...hay thật.
Linh Nhi...em như vậy mà không cho hắn làm gì!"
Làn môi bạc cau lên nụ cười khoái chí, có lẽ vì cô cổ hũ giữ thân nên kẻ kia mới cắm cho cô một cái sừng.
"Vậy cũng tốt!"
Tạo cơ hội cho Tạ Hoàng Minh có được cô trọn vẹn, hắn bắt đầu luận động theo bản năng, từng nhịp rất nhanh, rất mạnh, hắn như hổ đói, cả đêm vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ.
Updated 28 Episodes
Comments
Tiểu Nhiễm Bạch
đôi khi cổ hũ cũng tốt mà
2025-07-10
2
Ly Ly
Có giữ thì A mới được hưởng 🤣🤣🤣
2025-07-11
1
🌬️Love n peace 🤟🧡
@Thương Nguyễn 💕💞 🛬 hạ cánh về bên đây với em
2025-07-16
2