Chương 4. Hỏi cưới

Sức nhi nữ yếu đuối không phải là đối thủ, Tạ Hoàng Minh chỉ cần đẩy nhẹ, thân thể mảnh mai đã phải né sang một bên, nhường bước cho hắn.

Hắn cho tay vào túi, bày ra vẻ lãnh khốc vô tình, ung dung khiễng chân phóng khoáng, mặc cho cô gái hấp tấp theo sau hắn, không ngừng buông lời cằn nhằn.

"Tạ Hoàng Minh, cút đi!

Không được vào."

"Triệu tiểu thư, xin hãy bình tĩnh."

Linh Nhi bị người quản gia ở phía sau kéo lại, không cho cô có cơ hội ra trước cản bước, còn có vài người mặc đồ đen cũng bon chen, xem nơi này như chốn không người, cư nhiên đi vào.

Chẳng mấy chốc, với vài bước chân miên man cùng với diện tích chật hẹp của ngôi nhà, Tạ Hoàng Minh đã đứng sừng sững trước mặt bố mẹ cô gái.

Hắn không còn lễ phép chào hỏi như mọi khi, mà bày ra thái độ của kẻ thượng đẳng liếc mắt bủn xỉn vào kẻ hạ đẳng, thong dong tháo cặp kính, tự ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn.

-Cái tên này, lại giở trò gì đây?

Lòng nơm nớp lo sợ, Linh Nhi chứng kiến đứng ngồi không yên, muốn đuổi người đi lại lực bất tòng tâm, hể cô né qua bên nào là người quản gia sẽ nhích sang chỗ đó, che chắn hướng đi của cô.

Quan sát mị thái tối đen của bố mẹ, Linh Nhi đoán chắc hành động vô phép tắc của người đàn ông đã chọc giận họ.

"Hoàng Minh, cháu như vậy là sao chứ?"

Bố cô - Triệu Kỳ Anh nhíu mày, âm thanh nói ra mang theo sự bực tức.

Người đàn ông trước mặt vờ như kẻ điếc, hoàn toàn không đoái hoài tới lời người lớn, chỉ tay cho quản gia ở phía sau.

Chú Lưu lập tức cúi đầu nhận lệnh, bước ra trước một chút, hai tay chấp ra trước, như trịnh trọng thông báo việc quản trọng.

"Thưa ông bà Triệu.

Đây là Tạ Thiếu, cháu trai độc nhất của Tạ gia."

"Tạ...tạ...tạ...Thiếu..."

Âm thanh ngắc ngứ, Linh Nhi há hốc mồm, sốc tới tận óc, không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, tự trấn an tinh thần bằng những suy nghĩ vô căn cứ.

-Không phải đâu, Tạ Thiếu gì chứ?

-Chắc là mới hốt được phú bà nào rồi bày đặt ra oai thôi!

-Chắc là vậy...7 năm bạn bè chẳng lẽ mình không rõ?

Cô ngoài ý muốn nở nụ cười khó coi, rồi nụ cười đó chóng vụt tắt, trông mị thái nghiêm túc cao lãnh của người đàn ông, và phong thái hiên ngang của hắn, cùng đoàn người hùng hậu này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

Chính xác hơn, là cái nghèo đã hạn hẹp kiến thức của cô, và còn có tài diễn xuất tài ba của người đàn ông khiến cô hoàn toàn không nhận ra.

Cả bố mẹ cô cũng không ngoại lệ, nghe tới hai từ Tạ Thiếu họ dường như mất bình tĩnh, nuốt nước bọt lo lắng liên tục, còn không ngừng đáu mắt sang Linh Nhi như dò hỏi.

Cô ngơ ngác không thể mở lời, mặt mày nhăn nhó như một bà cụ non, phải đến khi người quản gia đính chính lần nữa bằng thông tin, ba con người này mới tin vào hiện thực.

"Ôi mẹ ơi..."

Linh Nhi điêu đứng, suýt nữa ngất tại chỗ, may mà cô vịnh kịp vào thành tường, cố trấn an tinh thần.

Còn, Tạ Hoàng Minh đứng trước sự bất ngờ của người khác, lấy ra từ trong túi áo khoác một mảnh vải trắng có phần xéo lệch, dường như bị cắt ra, phía trên mảnh vải dính một vệt máu hồng, đặt xuống mặt bàn lạnh lẽo.

-Không lẽ nào...

Vừa nhìn đã thấy bất an, tựa hồ nhận ra đó là giọt máu trinh tiết của bản thân, hai tay khẳn khiu liền áp chặt chẽ trước ngực đầy đặn, cô gái không ngừng lắc đầu, nuốt khí lạnh liên tục, mong cho những gì mình suy đoán không phải là thật.

Tiếc thay, việc gì đến cũng sẽ đến, cái cô sợ nhất lại thành hiện thực. Tạ Hoàng Minh sau khi đặt mảnh vải lên, hai tay chấp trước bụng, gác chân ngồi chễm chệ như một ông chủ lớn, nhả giọng bất lương nói.

"Ông bà Triệu, hôm nay Tạ Hoàng Minh này đến đây là để hỏi cưới con gái của mấy người."

"Hôm qua tôi và Linh Nhi đã ngủ với nhau rồi."

"Đây là bằng chứng!"

Hắn liếc mắt keo kiệt vào mảnh vải trên bàn, ám chỉ lời nói.

Triệu Kỳ Anh nghe như sét đánh ngang tai, mặt mày đỏ như hung thần địa ngục, ngay lập tức chĩa cơn thịnh nộ vào cô gái đang núp sau người quản gia.

"TRIỆU LINH NHI!"

Giọng thét ra lửa, trái ngược với vẻ giận dữ, sắc mặt Linh Nhi một mảng trắng bệch, toàn thân mảnh mai không rét mà run, run cầm cập như chú chuột mắc mưa, cô không dám đối mặt diện trực với bố, mà chỉ he hé đôi mắt chột dạ sau lưng người khác.

"B..ố..."

Môi nhuận hồng mấp máy không thành tiếng, tất cả cử chỉ và biểu cảm của cô như thừa nhận những lời người đàn ông kia nói là thật, làm cho Triệu Kỳ Anh tức đến đầu xì khói, hung hăng đi tới kéo ngay cô ra trước.

Ông chỉ vào mảnh vải đó, gắt gỏng từng tiếng lớn làm cô giật mình kinh hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Như vậy là sao?"

"Con...con..."

"Cô ấy đã ngủ với tôi rồi, đó là thật."

"Vậy nên hôm nay tôi đến để hỏi cưới cô ấy, chịu trách nhiệm mọi việc."

Tạ Hoàng Minh hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí đang căng thẳng, không lo sợ Triệu Kỳ Anh sẽ nổi cơn tam bành với mình, trong giọng nói là sự kiêu ngạo hạ thấp người khác.

"Bây giờ tui cho mấy người hai lựa chọn.

Một là gả Triệu Linh Nhi cho tôi.

Hai là không gả, ba tháng sau cô ấy mà mang thai đừng có tới tìm tôi..."

"Tôi không rảnh rỗi mà chịu trách nhiệm nữa đâu."

"Tạ Hoàng Minh!..."

Lời nghẹn bứ ở họng, ý thức rối bời chẳng thể thành tỉnh, điều quan trọng mà cô gái lại quên mất. Sau khi xảy ra quan hệ với hắn, cô đã không dùng thuốc tránh thai kịp thời, để trải qua gần một ngày, e là...có uống cũng không kịp nữa.

Kẻ này đúng là ranh ma chưa từng có, còn trơ trẽn tới mức dùng thứ đó để buộc Linh Nhi vào thế bí, khiến cô phải chịu cơn giận dữ ngút ngàn của bố.

Triệu Kỳ Anh bị con gái bôi tro trát trấu lên mặt, nhục nhã vô cùng, không kiềm được lửa giận trong lòng, trực tiếp vung tay tát vào mặt cô. Khi cánh tay sắp chạm vào gương mặt không còn một giọt máu thì đột ngột dừng lại.

Tạ Hoàng Minh phản ứng nhanh nhẹn, vương tay chặn lại hành động của Triệu Kỳ Anh, không một chút kính nể, đẩy cánh tay của ông ra, đứng chắn trước người cô gái, lớn giọng cảnh cáo.

"Chú Triệu, à không, bố vợ.

Đừng đánh vợ tôi như thế chứ.

Lỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì làm sao?"

"Mày còn dám lên tiếng?"

Sự chú ý chuyển vào người đàn ông, cơn thịnh nộ khiến Triệu Kỳ Anh không kiềm chế được, tạm thời quên mất đi thân phận của hắn, lần hai vung tay lên.

Hot

Comments

🌬️Love n peace 🤟🧡

🌬️Love n peace 🤟🧡

thân phận bất ngờ quá.. không kịp...

2025-07-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play