*Cốp*
"Đừng có mơ tôi gặp lại cậu."
Lỗ tai lùng bùng còn lưu lại âm thanh xoang xoảng của cô gái, Tạ Hoàng Minh bất lực cười khẩy, tay xoa lên đầu vì không kịp tránh né, vầng trán chưa gì đã ửng đỏ.
Cô gái mà hắn yêu quả đúng là có phẩm vị, bình thường nếu không phải là hắn ăn xong quẹt mỏ, thì chẳng một cô gái nào dám bỏ mặt hắn như cô, lại còn đánh cả hắn.
"Linh Nhi, xem ra thời gian qua để em xem thường tôi quá rồi."
Hắn làu bàu mắng trong miệng, cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở ra, hắn không giật mình, ngồi yên vị ở đó, ánh mắt thanh lãnh nhìn chòng chọc vào phía trước.
Một người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ đồ quản gia, duỗi tay trước ngực, kính cẩn cúi đầu với hắn.
"Tạ Thiếu."
"Chú Lưu, đi đâu mà giờ này mới xuất hiện?"
Một bên mày rậm nhướng lên không hài lòng, mắt xếch nhíu nhẹ, Tạ Hoàng Minh ung dung rời khỏi giường, chậm rãi nhặt quần áo lên mặc vào.
"Thưa, chẳng phải ngài bảo tôi đừng ở lại cho đến sáng sao?"
Tạ Hoàng Minh bỗng "chật" một tiếng âm lãnh trách móc, có lẽ hắn đã quên mất những lời mình nói. Vì để tránh cho Linh Nhi phát hiện ra thân phận, hắn đã luôn phải chạy đôn chạy đáo qua lại giữa ngôi nhà tồi tàn này và nhà riêng của hắn, kể cả người quản gia này cũng thế.
Lúc có mặt Linh Nhi, chú Lưu buộc lòng phải tránh mặt đi, đó là mệnh lệnh tối thượng mà hắn đặt ra, chú Lưu không được làm trái.
Tạ Hoàng Minh lúc này cũng không bực dọc nữa, điềm nhiên cài từng cúc áo một.
"Tạ Thiếu, ngài và Triệu tiểu thư..."
"Thấy rồi còn hỏi nữa à?"
Chú Lưu hiểu ý hắn, không dám quá phận, vội cúi đầu chỉnh lại lời nói.
"Vậy có cần tôi đuổi theo đưa người về không?"
"Không!"
Lời nói không chút chần chừ, người đàn ông quay người lại đối diện với người quản gia, chỉnh lại phong thái cao lãnh, thản nhiên lướt qua, vừa đi vừa dặn dò.
"Về báo tin cho ông nội, bảo ông ấy chuẩn bị tinh thần đón cháu dâu đi."
"Hả..."
Nghe như sét đánh ngang tai, chú Lưu đứng hình mất mấy giây, ông vốn biết Tạ Hoàng Minh thầm thương trộm nhớ cô gái kia từ rất lâu, chỉ là không ngờ hắn lại vội vàng tới mức, mới vừa ngủ với nhau một đêm, không cần bồi dưỡng tình cảm đã muốn rước người về Tạ gia, e là...sẽ không được sự chấp thuận dễ dàng.
Mà, Tạ Hoàng Minh thừa đoán ra suy nghĩ của người đàn ông, hắn liếc mắt bủn xỉn một cái, thủng thẳng nhún vai ngả ngớn sai bảo.
"Nếu ông nội không đồng ý, vậy cứ nói Tạ Hoàng Minh này cả đời sẽ không cưới vợ.
Xem ông ấy còn trông mong bế cháu được nữa không!"
"Với lại, tôi sẽ về nhà sửa soạn đàng hoàng chuẩn bị đón vợ về."
Dứt lời, hắn liền mở cửa ra ngoài, tay còn đang bận rộn cài cúc ở óng tay.
Chú Lưu không một lời thắc mắc, không phản bác, luôn cung kính theo sau hắn.
Trước khi thật sự rời đi, hắn quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối sau 7 năm gắng bó, rồi thong thả ngắt tay ra hiệu.
"Phá đi.
Sau này không cần giữ nữa."
"Vâng."
Người đàn ông nhất nhất làm theo mệnh lệnh bất đi bất dịch, không tò mò, không nhiều lời, nhìn sắc mặt xa xầm của hắn, ông tự biết, móc điện thoại ra, chỉ một cuộc gọi nơi bình yên liền bị sang bằng thành bình địa.
Tạ Hoàng Minh ngồi trong xe sang lặng nhìn từng đống gạch đổ nát, hút hết điếu thuốc trong tay rồi vứt đi. Cửa kính kéo lên che đi tầm mắt, hắn thoải mái ngã người ra ghế, vắt chéo chân yêu cầu với tài xế.
"Về nhà."
....
"Chết tiệt, cái đồ háo sắc, đồ thừa nước đục thả câu!"
"Tức quá đi mất!"
Linh Nhi về nhà trong sự tức giận, đi thẳng một mạch về phòng riêng mà không có lấy một câu chào với bố mẹ. Cô trực tiếp mở tủ lấy ra những bức ảnh của cô và người đàn ông kia, vứt hết vào chiếc sọt rác bên dưới, rồi ngã người lên tấm nện cũ kỹ, ôm chặt chiếc gối, rấm rứt khóc ngâm.
Vạn lần không ngờ tới, đời con gái cô gìn giữ lâu nay lại bị mất một cách ngu dốt, khiến cho tâm trí cô rối tính rối mù chẳng tài nào bình ổn.
Cô nằm ủy khuất trong phòng suốt nhiều giờ đồng hồ, cho đến khi mẹ của cô lớn tới gọi vào.
"Linh Nhi, ra ăn cơm nào."
Ý thức bừng tỉnh tức thì, Linh Nhi vội vàng lau đi giọt nước còn vương trên gò má, chỉnh lại biểu cảm tươi cười của mọi khi. Cô không muốn để bố mẹ biết chuyện xấu hổ, chỉ sợ cú sốc khiến họ không chịu được mà ngất đi.
Là con gái độc nhất của bố mẹ, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ khắt khe, bố của cô lại một người cực kỳ cổ hũ, nên tính cách cô lớn lên hoàn toàn giống với ông, luôn đặt thể diện lên hàng đầu, nhất là đối với sự trong sạch của bản thân.
Nếu như chuyện đêm qua mà lộ ra, chắc chắn cô sẽ bị bố đánh chết, cô nghĩ đến đó liền không dám để lộ, suốt bữa ăn đều phải nặn ra nụ cười tươi nhất.
...
Tối đến, Linh Nhi ngồi trầm tư trên chiếc xích đu ngoài sân, bỗng có ánh đèn của một chiếc xe từ đằng xa rọi vào mắt, nó chạy thẳng vào trong sân nhà cô, theo sau còn có hai ba chiếc nữa.
Nhìn bề ngoài sang trọng, cô liền đoán người ngồi bên trong ắt hẳn không phải hạn nghèo hèn như cô, lập tức đứng dậy quan sát.
-Chẳng lẽ bố mẹ quen biết với người tai to mặt lớn à?
Cô không ngừng ngó nghiêng xung quanh, cửa xe cuối cùng cũng mở, cái miệng nhỏ chóc chóc cứng đờ, tròn mắt kinh ngạc đến bật ngửa.
"Tạ Hoàng Minh?"
Người đàn ông trong bộ suit lịch lãm bước ra khỏi xe, mái tóc của hắn vuốt cao, ngũ quan thanh tú, thêm cặp kính cận làm tăng sức hút lãng tử hào hoa phong nhã, không khuyên tai ngả ngớn, khác hẳn với bộ dạng bất cần mọi khi.
Linh Nhi trố mắt nhìn không chớp, hai chân bất giác rệu rã, còn tưởng mình hoa mắt, không ngừng dụi dụi mấy cái vào hốc.
"Không thể nào..."
Đây...đâu còn là người bạn phong lưu thích chơi bời, lại còn nghèo mạc như cô!
Hắn, giờ chẳng khác nào một vị Tổng Tài bá đạo trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, bảnh bao cuốn hút hàng triệu cô gái.
"Tạ..."
"Em định cho tôi đứng ngoài này tới bao lâu?"
Giọng nói bỡn cợt kéo ngay ý thức hỗn loạn thanh tỉnh tức thì, Linh Nhi lập tức phản xạ, khẩn trương bước đến chỗ người đàn ông, sắng sở mắng mỏ.
"Tạ Hoàng Minh, còn đến đây làm gì?
Tôi đã nói giữa tôi với cậu kết thúc rồi mà!
Chúng ta không còn là bạn nữa."
"Ừm, không là bạn nữa."
-Mà sắp thành vợ chồng rồi.
Người đàn ông ngoài ý muốn cười khẩy, hoàn toàn không để tâm lời cô nói, trực tiếp đẩy cô qua một bên, bước thẳng vào cửa nhà cô.
Linh Nhi hốt hoảng vương tay cường ngạnh ngăn hắn lại, không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng cô tuyệt đối không cho hạng người hạ lưu này bước vào.
"Tạ Hoàng Minh, ai cho phép cậu vào nhà tôi?
Cút đi!"
"Tôi đâu đến để gặp em."
"Tôi đến gặp bố mẹ em mà."
-Gặp bố mẹ!
Trái tim nhỏ bé bỗng đập dồn dập, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tựa hồ người đàn ông này đang có dụng ý xấu, Linh Nhi lập tức dang rộng hai tay, khư khư đứng chắn không cho người vào.
Updated 28 Episodes
Comments
🌬️Love n peace 🤟🧡
nhanh ghê đến gặp bố mẹ vợ liền
2025-07-16
2