[ 001 X 456 ] Ở Lại. |HwangIn-HoxSeongGi-Hun.
02. Người không biết khóc.
Tuần sau, đúng 9 giờ sáng, tiếng chuông gió lại vang lên.
Seong Gi-hun bước vào, vẫn với ánh nhìn dửng dưng, nhưng lần này không còn cười cợt.
Anh ngồi xuống ghế và im lặng.
In-ho nhìn đồng hồ, gật đầu nhẹ.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Đến đúng giờ đó.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tốt hơn so với những người từng đến đây để khám.
Gi-hun dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tại tôi rảnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không, anh không đến vì rảnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh đến vì muốn tôi hỏi tiếp.
In-ho dựa nhẹ lưng vào ghế, chậm rãi hỏi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Lần cuối cùng anh khóc là khi nào?
Gi-hun nghe xong thì bật cười khô khốc.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Bác sĩ điên à? Mới vô cái hỏi vậy luôn?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh thấy câu đó tầm thường?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Kiểu như.. mấy cuốn self-help rẻ tiền.
In-ho im lặng vài giây, rồi lấy trong ngăn bàn một cuốn hồ sơ mỏng, đẩy về phía Gi-hun.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hồ sơ tâm lý của con gái anh, Ga-yeong.
Bàn tay Gi-hun đông cứng trên đùi, ánh mắt anh tối lại.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi đã xin phép mẹ bé.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Chúng ta sẽ không đi sâu.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng tôi cần anh đọc trang thứ 3.
In-ho nói nhẹ, không thúc ép, không cưỡng ép.
Trang giấy mỏng, nét chữ học trò nguệch ngoạc.
“Con ước ba đừng khóc mỗi lần uống rượu nữa, con không thích thấy ba như vậy.”
Gi-hun siết hồ sơ lại như thể nó có thể bóp nát ký ức.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi đã khóc sao?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không khóc trước mặt con.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh luôn đợi đến lúc anh một mình rồi mới dám khóc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng khi uống say, anh đã không kìm được mà bật khóc trước mặt con gái anh.
Gi-hun rút ra bao thuốc lá từ trong túi, loay hoay tìm bật lửa.
In-ho không ngăn anh hút thuốc, chỉ hỏi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không biết khóc trước mặt ai, đúng không?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Không ai đáng để tôi phải khóc cả.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh có chắc không?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Ừ, chắc.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Cả bác sĩ cũng vậy.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Không có lý do nào đủ mạnh để khóc trước mặt một người lạ cả.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Kể cả những người mình thân thiết, hay cả những thành viên trong gia đình mình.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Mình chưa từng có đủ dũng khí để khóc trước mặt họ.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không phải là người không biết khóc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh chỉ đang không cho phép bản thân mình bật khóc.
Gi-hun ngẩng lên, mắt ửng đỏ, nhưng không có giọt nước nào rơi.
In-ho không nhìn anh nữa, chỉ ghi chép gì đó rồi gấp cuốn sổ lại.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Buổi hôm nay kết thúc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tuần sau, anh vẫn được quyền chọn đến,
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hoặc không.
Lúc đi ra, anh dừng tay trên tay nắm cửa.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
..Nếu tôi khóc thật, thì bác sĩ sẽ làm gì?
In-ho không ngẩng đầu lên, giọng hắn trầm tĩnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu anh khóc.. tôi sẽ ngồi yên.
Cánh cửa khép lại, nhẹ như thể chưa từng có người nào đứng ở đó.
fót fót
🔰 Acc chính chủ 🔰
🍚👕🌾💵
Đối sao đáp vậy👍🏻
❤️Mê Xe Độ ❤️🪷
Hoa Rơi Cửa Phật-Vạn Sự Tùy Duyên🪷
💵Tiền Tài Địa Vị💵
Comments
Gà màu zangf
Truyện hay truyện hay 😍😍
2025-07-10
1
ⓕʜʏʏ| ᴇᴍɢᴜộᴛʟᴊᴊᴀᴇ🐻🐹تꫂ ၴႅၴ
why?
2025-07-10
1
❃ུ۪ ❀ུ۪ 𝑧𝑜𝑒𝑦 ❃ུ۪ ❀ུ۪
tsao ?
2025-07-10
1