[ 001 X 456 ] Ở Lại. |HwangIn-HoxSeongGi-Hun.
04. Cơn đau ở ngực.
Buổi chiều hôm đó, trời có mưa.
Một cơn mưa bất chợt khiến sân trong ngập sũng, tiếng nước vỗ vào mái hiên vang đều như tiếng thở dài rất lâu của ai đó.
Trung tâm trị liệu vắng hơn mọi ngày.
Y tá nghỉ ca sớm, còn In-ho thì không thấy trong phòng tư vấn.
Lúc đi ngang hành lang tầng hai để xuống phòng đọc, Gi-hun dừng lại.
In-ho ngồi dựa vào tường, áo sơ mi ướt một bên vai, tay ôm ngực, trán tuôn ra mồ hôi.
Hắn không hút thuốc, cũng không che mưa, chỉ như đang gồng mình chịu đựng một cơn đau quen thuộc mà không muốn ai nhìn thấy.
Gi-hun bước lại, không nói gì, chỉ ngồi xuống.
Một tay đưa ra, đỡ nhẹ lấy vai áo dính nước.
In-ho chống dậy, đẩy tay anh ra ngay lập tức.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi không cần anh thương hại tôi.
Hắn không hét, nhưng giọng đủ lớn, đủ chát để xé đôi cái mưa đang đổ dọc hành lang.
Không ai nói gì trong mấy giây.
In-ho lùi lại một bước, bàn tay run nhẹ, che đi bên ngực trái.
Có gì đó trong mắt hắn đang co lại.
Không phải vì giận, mà là sợ.
Hwang In-Ho [ 001 ]
..Tôi.. xin lỗi..
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi chỉ.. không thích người khác chạm vào tôi khi tôi yếu.
Một lúc lâu sau, anh mới nói.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Không ai thương hại anh cả.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi chỉ nghĩ.. có lẽ lần này anh không nên ngồi một mình.
Tối đó, tầm gần 1 giờ sáng, cửa phòng Gi-hun khẽ động.
Một mảnh giấy được nhét qua khe cửa, dòng chữ được viết dễ nhìn.
“Tầng hai, ghế đá cạnh cầu thang, nếu anh vẫn chưa ngủ.”
Không mạnh, nhưng đủ để hai người ngồi im lặng mà vẫn thấy điều gì đó đang chuyển động.
Họ không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau.
In-ho mặc áo dài tay, tay vẫn giữ một bên ngực như để nhắc bản thân đừng quên rằng mình đã từng đau.
Gi-hun mặc áo len mỏng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn lên bầu trời tối đầy sao.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh thường hay đau như vậy à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
..Thỉnh thoảng.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng tôi giấu.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Vậy sao lại để tôi thấy?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Vô tình thôi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu lúc đó anh không đi ngang qua hành lang tầng hai, thì có lẽ tôi đã có thể giấu nó tiếp.
Họ ngồi như thế đến gần 3 giờ sáng.
Không ai đứng dậy trước, không ai nói thêm gì.
Chỉ là hai người đàn ông mang hai vết nứt khác nhau, nhưng khi ở cạnh nhau, họ cảm thấy được sự ấm áp từ đối phương.
Không phải bác sĩ, không phải bệnh nhân.
Chỉ đơn giản là hai con người bình thường, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Comments
Gà màu zangf
💔 Tưởng bái thiến...
2025-07-10
1