05. Nụ cười đầu tiên.

Buổi sáng, trời không nắng.
Gi-hun đến đúng giờ, im lặng ngồi xuống ghế như thường lệ.
Không ai nói gì suốt 3 phút.
Rồi In-ho lên tiếng.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh có hối hận khi mất đi quyền làm cha không?
Gi-hun khựng lại.
Một câu hỏi đột ngột, không có mở bài, không có dạo đầu.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
..Câu này không nằm trong liệu trình.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Câu này không nằm trong liệu trình,
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng nó nằm trong nổi đau.
Gi-hun cười khẽ. Không vui, cũng không mỉa mai.
Chỉ là một phản ứng quen thuộc khi bị chạm trúng điểm mù.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh đọc hồ sơ cũng biết con bé tên Ga-yeong, biết tôi không còn quyền nuôi con.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Và chắc cũng đoán được lí do tại sao.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không phải đoán.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Mà là đọc, rất kỹ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Vậy tại sao còn hỏi?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Vì tôi muốn nghe từ miệng anh nói, chứ không phải từ giấy tờ.
Im lặng.
Trong khoảng im đó, Gi-hun đặt ly cà phê xuống, tay vẫn giữ chặt quai ly
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh muốn nghe để làm gì?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Để đánh giá xem tôi có đủ dằn vặt không à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi hỏi để biết xem anh có còn sống không.
Một câu như nhát dao đâm chậm vào lòng ngực.
Tuy không đau ngay, nhưng nó âm ỉ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi không biết còn sống để làm gì.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Một lý do cũng không có?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi nghĩ.. mình nên chết.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Nên chết từ cái hôm tôi nhìn thấy con bé đứng cạnh một người đàn ông khác rồi gọi hắn là ‘ba’.
In-ho nhìn anh, không nói gì.
Hắn không nói “tôi hiểu”, cũng không nói “anh đừng nghĩ thế”.
Chỉ là ánh mắt không rời khỏi gương mặt Gi-hun.
Và rồi Gi-hun nói tiếp.
Không phải để kể, mà như thể lời nói đó đang tự trồi lên từ cổ họng.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi từng hét vào mặt nó chỉ vì nó làm rớt muỗng khi tôi đang mệt.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi từng lơ nó nguyên ngày chỉ vì công việc bế tắc.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi từng nói với vợ cũ rằng tôi ước gì chưa từng có con.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
..Anh có hối hận không?
Gi-hun dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài giây rồi lại mở mắt ra.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Mỗi sáng tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ là.. tôi không xứng đáng với nụ cười của nó.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Và điều thứ hai là.. nếu nó còn cười được, thì tôi không được phép xuất hiện.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh vẫn giữ ảnh của con bé trong ví?
Gi-hun gật đầu nhẹ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Nhưng tôi chưa từng dám nhìn lâu hơn ba giây.
Gi-hun không nói nữa, In-ho thì cũng im lặng nhìn anh.
In-ho mò tay vào trong túi áo lấy ra một viên kẹo rồi đặt nó trước mặt Gi-hun.
Gi-hun ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Gì đấy?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Kẹo.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Đưa tôi kẹo làm gì?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi nghĩ.. nếu anh ăn nó vào, thì anh sẽ đỡ buồn hơn.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh nghĩ tôi là con nít à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi chỉ nghĩ thế thôi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu anh không muốn ăn cũng không sao.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
..Ai nói là tôi không ăn?
Gi-hun cầm viên kẹo lên, xé vỏ rồi bỏ viên kẹo vào miệng.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Ga-yeong, con bé cũng rất thích ăn kẹo.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Con bé lúc nào cũng đặt một viên kẹo lên bàn làm việc của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ ăn nó.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu bây giờ con bé thấy anh ăn kẹo.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Chắc con bé sẽ vui lắm nhỉ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
...
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh thường đem theo kẹo trong người à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Ừm..
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Đôi khi căng thẳng, ăn kẹo ngọt giúp tôi thấy thoải mái hơn.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Nhìn anh mặc vest lịch sự, không ai nghĩ anh là người hay mang theo kẹo ngọt bên mình đâu.
In-ho lần đầu tiên mỉm cười nhẹ, nhìn Gi-hun rồi nói.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Chỉ có một mình anh biết chuyện này thôi đó.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Giữ bí mật nhé.
Gi-hun cũng mỉm cười lại, gật đầu nhẹ.
Lần đầu tiên, hai con người cứng như đá lại mỉm cười với nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play