•3 Chung giường

Đêm hôm đó – sau khi bị “dẫn về” từ ảo cảnh bỏ trốn. Nhược Tịch không nói nhiều nữa. Cũng không hỏi. Cậu im lặng đến mức bản thân còn thấy sợ.
Trầm Dạ để cậu nằm lại phòng cũ — căn phòng đầy mùi trầm lạnh, ánh đèn âm u như lúc mới tỉnh dậy lần đầu.
Trên bàn vẫn là ấm trà chưa rót, khăn lụa gấp vuông vức, góc giường không một nếp nhăn. Tất cả đều chính xác đến… vô nhân đạo.
Cứ như cậu chưa từng rời khỏi.
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Đêm nay ngủ ở phòng ta.
Yên Nhược Tịch
Yên Nhược Tịch
Vì sao?// nhìn hắn//
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Vì ta cần thấy em khi mở mắt. Và em cần học cách ngủ cạnh người mình đã kết hôn.
Không còn lựa chọn. Nhưng Nhược Tịch không từ chối. Không phải vì sợ. Mà vì… dường như từ lúc bước vào phủ này, từ "không" đã tự động bị xóa khỏi ngôn ngữ của cậu.
Phòng của Trầm Dạ
Phòng tối, tường gỗ sơn đen, cửa sổ lớn được khắc họa hoa văn tinh xảo. Ánh đèn đỏ như máu soi rõ chiếc giường rộng gần gấp đôi giường trong phòng cậu. Ga trải giường là vải lạnh, không mùi.
Trầm Dạ nằm bên phải. Hắn không thay đồ ngủ, chỉ cởi áo choàng ngoài. Lưng thẳng, mắt mở, như đang nghe cả không gian thở.
Nhược Tịch nằm sát mép bên kia giường. Hai tay ôm chăn, mắt nhìn trần. Một lát sau, cậu quay mặt lại.
Yên Nhược Tịch
Yên Nhược Tịch
Anh không ngủ à?
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Có em rồi, ngủ chỉ là chuyện phụ.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Yên Nhược Tịch
Yên Nhược Tịch
Lỡ em làm gì đó… khiến anh tức giận thì sao?
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Em không cần ngoan. Chỉ cần đừng rời khỏi ta.
Nhược Tịch xoay người, quay lưng lại với hắn. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại nằm ngửa, mắt mở. Thở dài.
Yên Nhược Tịch
Yên Nhược Tịch
Ở cạnh anh… hình như..em ngủ dễ hơn.
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Tốt. Vậy thì ở đây luôn.
Yên Nhược Tịch
Yên Nhược Tịch
…Anh tính nhốt em cả đời thật à?
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Không nhốt. Nhưng nếu em đi, ta sẽ đi theo. Em nằm ở đâu, chỗ đó sẽ là nhà.
Trầm Dạ không chạm vào Nhược Tịch. Nhưng khoảng cách trên giường dần thu hẹp. Bằng cách nào đó, từng nhịp thở của hắn khiến cậu thấy rõ ràng — cậu đang bị nhìn, bị giữ, và được cưng chiều theo cách không thể thoát.
Khi Nhược Tịch đã ngủ. Trầm Dạ vẫn mở mắt. Tay hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt đỏ nhạt như máu nguội, nhưng trong đáy sâu, là một thứ cảm xúc phức tạp: vừa như kẻ săn mồi, vừa như kẻ đang canh giữ báu vật
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ
Ngủ ngoan. Còn cả đời dài phía trước… để em không đi đâu được nữa.
Không có xiềng xích. Không cần khóa cửa. Nhưng rõ ràng… Nhược Tịch đã không còn dám mơ đến từ “rời khỏi” nữa.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play