Không gian mờ tối, ánh đèn đỏ lặng lẽ chảy tràn như máu đông. Một căn phòng rộng lớn, mái vòm đen tuyền, hoa văn khắc hình ngàn linh hồn quằn quại.
Em đang ngồi trên một chiếc giường trắng sạch, có mùi bạc hà xen chút tử khí.
Yên Nhược Tịch
Ai đó…? Có ai không?
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ bóng tối:
"Cuối cùng em cũng tỉnh."
Tửu Trầm Dạ
Em ngủ say thật. Tỉnh dậy rồi, nên chào chồng mình một tiếng chứ?
Yên Nhược Tịch
Chồng…?
Anh là ai!?
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ.
Là người em đã kết hôn từ đêm qua.
Yên Nhược Tịch
Đừng đùa… tôi chưa từng…
Tửu Trầm Dạ
Em còn nhớ tờ giấy có hoa văn đỏ, để trên bàn thờ dưới căn nhà bỏ hoang không?
Em xé nó. Máu em thấm lên nó.
Đấy là hôn ước máu giữa chúng ta.
Yên Nhược Tịch
…Tôi tưởng đó là trò đùa…
Tửu Trầm Dạ
Với ta, không có trò đùa nào cả.
Em ký tên bằng máu, em thuộc về ta.
Nhược Tịch vùng dậy, cậu chạy về phía cánh cửa gỗ to lớn — nhưng vừa chạm tay, từng chiếc xích đen bò ra từ lòng đất, khóa chặt nó lại.
Yên Nhược Tịch
Thả tôi ra! Tôi không phải vợ của anh !!
Tửu Trầm Dạ
Em không cần “phải”.
Em đã là.
Yên Nhược Tịch
Tôi có quyền chọn chứ… tôi có cuộc sống của tôi…
Tửu Trầm Dạ
Cuộc sống?
Em chết rồi.//chậm rãi nói//
Yên Nhược Tịch
…?!?!
Tửu Trầm Dạ
Đêm qua em xảy ra tai nạn do xe tải mất lái.
Linh hồn em bị ta giữ lại.
Em đang sống… nhờ vào sự bảo hộ của ta.
Yên Nhược Tịch
Tôi không nhớ… tôi… // ngồi sụp xuống//
Tửu Trầm Dạ
Dĩ nhiên rồi~
Vì ta xóa đoạn ký ức đó đi. Ta không muốn em đau. Và em chỉ cần nhớ: em là người của ta.
Tửu Trầm Dạ bước ra từ bóng tối — mái tóc đen dài buộc hờ, mắt đỏ sẫm như ngọc tì hưu nhuộm máu, áo choàng đỏ đen, từng bước mang theo hơi thở tử linh và quyền uy.
Hắn bước đến gần, áp sát. Một tay nâng cằm Nhược Tịch, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Tửu Trầm Dạ
Em sợ?
Yên Nhược Tịch
…Một chút. // siết chặt vạt áo//
Tửu Trầm Dạ
Đừng sợ.
Ta sẽ không tổn thương em.//ôn nhu//
Tửu Trầm Dạ
Ta sẽ khiến em sống… như một quý phu nhân thực thụ.
Cơm đưa tận miệng, gối kề bên cạnh.
Không ai được phép chạm vào em. Không một ai.
Yên Nhược Tịch
Nhưng tôi… tôi không yêu anh…
Tửu Trầm Dạ
Không sao.
Rồi em sẽ yêu.
Vì ngoài ta, em không thể dựa vào ai khác.
Và ngoài ta, sẽ không ai dám thương em.
Bầu trời phía trên bỗng xuất hiện một vòng ánh đỏ — ma linh đang hú dài ở cánh cửa ngoài phủ.Tửu Trầm Dạ không hề quay đầu, tay hắn nhẹ vuốt mái tóc Nhược Tịch.
Tửu Trầm Dạ
Đừng nhìn. Ngoài đó là lũ cô hồn đói khát.
Chúng muốn giành em khỏi ta.
Tửu Trầm Dạ
Nhưng đừng lo.
Em là của ta.
Chỉ ta mới được ôm em ngủ, được nhìn em khóc… và dỗ em cười. // xoa khóe miệng em//
Yên Nhược Tịch
Tôi… không thể quay lại dương gian sao?
Tửu Trầm Dạ
Nếu em muốn, ta có thể để em sống lại.
Nhưng ta cũng sẽ sống cùng.
Bất kỳ ai lại gần em… sẽ chết.
Tửu Trầm Dạ
Bay giờ em chỉ có thể chọn ở lại âm phủ với ta, một lúc nào đó ta sẽ suy nghĩ lại, đưa em trở về dương gian // câu khóe môi //
Yên Nhược Tịch
…
Cậu không trả lời. Hàng mi ướt run run. Bàn tay run rẩy… nhưng không hề rút khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình.
Tửu Trầm Dạ
Ngoan lắm.
Em sinh ra… là để thuộc về ta rồi, Yên Nhược Tịch.
Comments