Nhược Tịch cuộn trong chăn. Cổ họng khô, đầu choáng, toàn thân nóng rát. Cậu sốt rồi, nhưng không dám gọi ai. Trong phủ này, càng để lộ yếu đuối, càng dễ bị giữ lại.
Cậu rón rén xuống giường, chưa bước nổi đến cửa thì ngực đau thắt lại. Một cơn ho bật ra, nặng và khan.
Tửu Trầm Dạ
Đừng nhúc nhích.
Giọng hắn vang lên từ phía sau, trầm thấp, không tức giận – nhưng khiến Nhược Tịch lập tức đứng im như bị đóng băng.
Tửu Trầm Dạ
Em nghĩ ta không biết em đang sốt?
Yên Nhược Tịch
Em chỉ muốn nghỉ một lát, sẽ đỡ thôi.
Tửu Trầm Dạ
Thử nói dối ta thêm lần nữa xem.
Hắn đặt tay lên trán cậu, lạnh – nhưng lòng bàn tay lại toả ra một loại hơi ấm kỳ lạ. Trầm Dạ cau mày. Không hỏi nữa, hắn bế bổng Nhược Tịch trở lại giường, không thương lượng.
Yên Nhược Tịch
Em có thể tự—
Tửu Trầm Dạ
Không cần em cố.
Cơ thể em là của ta. Khi nó mệt, ta có quyền biết.
Nhược Tịch cứng người trước lời nói của hắn. Nhưng khi hắn đặt cậu nằm xuống, đắp chăn, rồi ngồi xuống cạnh giường… ánh mắt kia lại không đáng sợ như mọi khi. Không lạnh lẽo, mà tràn ngập ôn nhu.
Yên Nhược Tịch
Em chỉ… muốn được hít thở chút không khí bên ngoài.
Tửu Trầm Dạ
Không khí ở đây đủ sạch cho em.
Những gì bên ngoài, chẳng có thứ gì đáng để em mang về. Ngoại trừ bệnh.
Yên Nhược Tịch
Em không phải con búp bê để bị cất trong tủ kính đâu…
Tửu Trầm Dạ
Không phải búp bê.
Là người của ta.
Cơn sốt càng lúc càng nặng. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng môi cậu lại khô và trắng. Nhược Tịch khẽ rên, nắm chặt mép chăn. Bàn tay run lên từng đợt.
Tửu Trầm Dạ
//Khẽ thở dài//
Em đang dần yếu đi.
Cơ thể người không chịu được khí âm lâu.
Tửu Trầm Dạ
Xem ra, ta cần sắp xếp lại nơi ở sau này
Trầm Dạ rút từ tay áo một lưỡi dao nhỏ – ánh lên sắc tím. Nhược Tịch mở mắt tròn, run rẩy nhìn hắn rạch một đường nhỏ lên đầu ngón tay trỏ.
Yên Nhược Tịch
//hốt hoảng//
Anh làm gì vậy?!
Tửu Trầm Dạ
//Bình thản//
Một vài giọt máu thôi.
Máu ta sẽ giúp em hạ sốt, giữ hồn, nuôi mạch.
Và… khiến em không rời khỏi ta được nữa
Yên Nhược Tịch
//lùi nhẹ//
Em không muốn phụ thuộc vào anh!
Tửu Trầm Dạ
//Ghé sát//
Em đã phụ thuộc từ lâu rồi.
Ta chỉ đang để em nhận ra điều đó.
Nhược Tịch không cãi nổi. Khi máu nhỏ xuống lòng bàn tay, cậu cảm thấy một thứ gì đó… ấm, đậm đà, và lạ lẫm. Máu của hắn không giống con người – có mùi thơm như nhang trầm cháy lúc nửa đêm.
Cậu nhắm mắt, khẽ liếm giọt máu. Ngay lập tức, ngực nhẹ hơn. Đầu óc như có gió thổi qua, sương tan dần.
Tửu Trầm Dạ
//Thấp giọng//
Tốt rồi.
Từ giờ, trong mạch máu em có dấu của ta.
Em muốn rời khỏi ta… chỗ này // chỉ vào tim em// sẽ đau.
Yên Nhược Tịch
//thở nhẹ, ánh mắt mờ mịt// Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà...
Cậu nhìn hắn. Đôi mắt Trầm Dạ như hồ sâu không đáy, lạnh, tối, nhưng cũng có thứ gì rất thật.
Tửu Trầm Dạ
Nhược Tịch, ta có thể cho em cuộc sống bình thường như người khác, nhưng với điều kiện, em không được phép rời xa ta.
Hắn cầm tay Nhược Tịch, vuốt nhẹ cổ tay cậu – nơi máu vừa đi qua. Cử chỉ dịu dàng đến mức đáng sợ.
Yên Nhược Tịch
Không phải, từ khi gặp anh, em đã không còn lối thoát rồi sao?
Tửu Trầm Dạ
// mỉm cười//
Đúng vậy, vì tim ta, đã đập vì em trước rồi.
Yên Nhược Tịch
//mệt mỏi thiếp đi//
Trầm Dạ ngồi lại bên giường suốt đêm. Gió ngoài phủ không thổi nổi vào phòng. Máu vẫn còn ấm, và Nhược Tịch… ngủ trong vòng tay của một kẻ mà chính cậu cũng không rõ là người hay quỷ.
Comments