Vụ án 001 – Bé gái mất tích & thi thể không lời khai
Căn phòng khám nghiệm thi thể chìm trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt.
Trên bàn lạnh, một bé gái khoảng 10 tuổi nằm yên như đang ngủ. Mắt nhắm. Môi hơi tái. Tay ôm lấy bụng. Không thương tích. Không máu. Không cào cấu. Không lời trăn trối.
Kim Jennie
Em bé được phát hiện ở rìa rừng Gyeyang sau 32 ngày mất tích.
Kim Jennie
Hồ sơ bị khép lại cách đây hai tuần vì chính quyền địa phương kết luận là “bỏ nhà đi”.
Kim Jennie
Nhưng không ai bỏ nhà đi rồi chết đói một cách êm ái như thế này.
Kim SeokJin
Bụng rỗng. Không có thức ăn. Không có nước.
Kim SeokJin
Con bé đã nhịn đói đến chết. Từng giọt nước tiểu cuối cùng cũng không còn.
Lee Hyeri
Cảnh sát trưởng khu vực từng nhận 4 đơn báo mất tích.
Lee Hyeri
Nhưng không hề cho mở hồ sơ tìm kiếm.
Kim Jisoo
Tức là tụi nó bỏ mặc, để con bé tự chết.
Kim Jisoo
Hoặc tệ hơn: đã biết chuyện, nhưng cố tình lờ đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy tao hỏi một câu
Lalisa Manobal ( Cô )
Trong rừng không có camera, không ai biết gì, không dấu chân, không hung khí.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy… ai là người đặt con bé nằm ngay ngắn như thiên thần giữa đám lá khô?
_____
Trụ sở ORION, một căn cứ ngầm đã phủ bụi ba năm.
9 con người – 9 trí tuệ được chính phủ từng tuyển chọn đặc biệt – nay bị triệu tập trở lại. Không vì danh tiếng. Không vì huy chương. Chỉ vì họ không thể làm ngơ trước những cái chết vô nghĩa.
Lisa đứng dựa tường, tay đút túi áo khoác, mắt chăm chú nhìn vào sơ đồ địa hình khu vực tìm thấy thi thể. Cô không nói nhiều. Chỉ liếc sang Chaeyoung khi thấy Nàng ngồi bên kia bàn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây. Không một lời.
Nhưng trong cái gật đầu nhẹ ấy — có cả một lịch sử chưa từng buông.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Lấy chìa khoá xe / Tao đi gặp mẹ nạn nhân.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaeyoung đi cùng tao.
Kim Jennie
Hai người phối hợp được chứ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Mắt không nhìn Cô / Nếu không phối hợp được thì con bé đã không chết.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng nó chết rồi. Vậy nên… tụi tao sẽ làm cho nó sống lại — ít nhất là trong hồ sơ.
____
Căn hộ nhỏ ở ngoại ô Incheon. Mẹ nạn nhân ngồi thẫn thờ trên ghế. Bàn thờ lập vội. Tấm ảnh đứa trẻ cười ngây thơ đến đau lòng.
Chaeyoung không hỏi nhiều. Nàng đưa một ly nước ấm cho người mẹ, ngồi xuống sát bên.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con bé tên gì?
Phụ ( Nhiều )
Người mẹ : Sooah… Nó thích váy trắng… Nó hay nói nó muốn làm thiên thần…
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Nhẹ giọng / Vậy mà không ai giúp nó có cơ hội sống tới 11 tuổi.
Người mẹ bật khóc . Chaeyoung nắm lấy bàn tay run rẩy ấy. Không nói lời an ủi. Chỉ để bà siết lấy mình.
Lisa đứng phía sau, không rời mắt khỏi một bức tranh trẻ con dán trên tường. Trong tranh có một bé gái và… một bóng đen lớn đứng cạnh.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bức tranh này… không phải trẻ con vẽ chơi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đây là lời cầu cứu cuối cùng của nó.
[Tại căn cứ – 23:39PM]
Bambam chiếu lại đoạn drone vệ tinh cũ. Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện giữa rừng. Một bóng trắng. Một người lớn. Che ô. Nhìn xuống. Rồi biến mất sau 4 khung hình.
Kim Taehyung
Hắn biết rõ vị trí không có camera.
Kim Taehyung
Và giờ, hắn biết ta đang truy hắn.
Jeon Jungkook
Tao đã phục hồi số định vị còn lại từ GPS đeo tay của nạn nhân.
Jeon Jungkook
Nhưng hắn đã tháo ra. Khó lần dấu.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Cắt ngang / Mày không cần tìm hắn ngay
Lalisa Manobal ( Cô )
Tìm con chó của Sooah.
Mọi người ngạc nhiên
Kim SeokJin
Ý mày là…?
Lalisa Manobal ( Cô )
Con bé không bao giờ đi đâu mà không có con chó nhỏ theo.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu thi thể không có chó, thì có nghĩa… ai đó đem con bé đi mà không đem chó theo.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hoặc… chó đã chứng kiến tất cả.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tao sẽ tìm con chó đó
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Gật đầu /
Lần đầu tiên trong buổi họp, ánh mắt cô dịu lại khi chạm ánh mắt Chaeyoung.
Không ai nói gì. Nhưng cả nhóm đều biết: nếu Lichaeng cùng vào cuộc… kẻ gây ra tội ác này không có đường sống.
[Rạng sáng – bên ngoài căn cứ]
Lisa và Chaeyoung đứng trước cửa xe jeep quân sự. Gió lạnh thổi mạnh.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tụi mình từng hứa là nếu quay lại, sẽ không được để một đứa trẻ nào chết mà không ai nhớ tới.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tụi mình hứa nhiều lắm. Nhưng cái hứa này… tao còn nhớ rõ nhất.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Nhìn Cô / Mày thay đổi rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Mắt nhìn xa xăm / Mày cũng vậy
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng tụi mình vẫn nhận ra nhau. Vậy là đủ rồi.
Cả hai im lặng vài giây.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Mở cửa xe khẽ nói + không nhìn Nàng / Lên xe. Tao lái.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mày ngồi bên cạnh tao. Như trước đây.
[Cảnh chốt tập – tấm ảnh cuối cùng từ điện thoại nạn nhân]
Jungkook phục hồi được một đoạn ảnh mờ. Sooah đứng cười trong lớp học, tay ôm con chó nhỏ.
Phía sau ảnh là một bóng người lớn, che mặt, mặc áo khoác dài, đeo đồng hồ quân đội.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ ấy / Đồng hồ đó không bán ngoài thị trường.
Kim Jisoo
Chỉ có nội bộ… mới được phát.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Giọng trầm xuống hẳn / Tao biết cái đồng hồ đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Nhìn Nàng / Tao cũng vậy.
🔥 Tập 1 kết thúc – mở ra đầu mối đầu tiên: thủ phạm từng thuộc quân đội?
Comments