[SongMỹ][MỹMỹ X Orange] Mưa Lặng
Chap 2
Sau tiết triết học cuối cùng, cô rẽ khỏi cổng đại học, tay ôm tập giáo trình còn mùi in, đi bộ qua ba con hẻm quen, rồi dừng lại ở chiếc cửa kính trượt xanh dương của GS25. Cô mặc tạp dề, cột tóc cao, gương mặt vẫn lạnh lùng như thể hôm nay không có chuyện gì đáng ghi nhớ.
1 giờ chiều – vào ca.
Gần 7 giờ tối – tan ca.
Trời bắt đầu mưa từ lúc 6 giờ 40. Mưa kiểu không ồn ào, mà dai dẳng. Như thể nó biết, có người đang đợi ướt thêm lần nữa.
Cô xếp lại tập giấy kiểm hàng, tháo mũ, bỏ tạp dề vào tủ, xỏ tai nghe một bên. Bước ra, tay ôm chiếc dù màu xám ghi.
Và như một cảnh phim lặp lại, giữa màn mưa lất phất, nơi chiếc ghế đá trước trạm xe buýt cách cửa hàng hai căn nhà, chị vẫn ngồi đó.
Tóc hơi rối, tay khoanh trước ngực, chiếc áo hoodie màu tro bạc giờ đã thấm nước, đậm màu hơn.
Cô dừng lại. Không ngạc nhiên. Cũng không vội bước tới.
Chỉ chờ… một nhịp tim nữa.
Rồi cô tiến lại, mở ô, đứng trước mặt chị, nghiêng đầu một chút, đôi mắt hơi nheo lại vì mưa gió thổi ngược.
Lòng Khương Hoàn Mỹ bây giờ cũng rối bời với khuôn mặt quen thuộc đó. Tay run, lúng túng lấy vài tờ tiền được để kĩ trong balo đưa về phía cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Trả tôi?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// gật đầu //
Vẫn là câu nói cũ mà chị đã được nghe qua 1 lần.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cần giúp không?
Chị gật đầu. Đưa đôi mắt ngập nước mưa nhìn cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không nói được hả?
Vẫn là khoảng lặng và cái gật đầu.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đi! // đưa tay về phía chị //
Không nói gì. Không thắc mắc. Không còn gì để mất. Chị đi theo phía sau cô, bóng lưng thang mảnh, cao, gầy, rất đẹp.
Cách đó 400m làm một toà chung cư không to, không lớn, không xa hoa, tầm thường nhưng bình yên.
Tầng 9. Cô mở cửa. Cất balo. Không ngó ngàng gì đến người con gái mà cô đưa về cả.
Căn chung cư nhỏ, 1 bếp, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, 1 chủ nhân, nhưng giờ đây lại có 2 người ở.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ngân Mỹ. Sinh viên năm nhất. “nói vọng từ nhà bếp”
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“ Nói chuyện với ai vậy trời? - Thầm nghĩ “
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
À tôi quên. Chị không nói được. // đi từ bếp ra //
Trên tay cô là hai bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói, thức ăn mỗi ngày của cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhà tôi chỉ có thế thôi. Ăn được thì ăn không thì ăn.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“=))”
Đến tối muộn cô chỉ cho chị một chiếc chăn, một chiếc gối, một cái nệm. Với câu:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Thấy ở đâu được thì nằm đó đi.
Vì là người rất ghét việc đụng chạm bởi người lạ, ghét phải sử dụng chung, ghét đủ thứ nên cô không mấy niềm nở. Mặc dù là chính mình đưa con người đó về nhà.
bí bo
Có thể là ngày mãi Mỹ Mỹ sẽ đuổi Mỹ ra khỏi nhà-))
Comments
Thanhh Truccᥫ᭡
đuổi vào nhà tôi đi, tôi chăm
2025-07-14
2