Chap 3

Sáng hôm sau, 7 giờ đúng, cô khóa cửa, rời khỏi căn hộ tầng 9 để đến lớp. Chị vẫn chưa ngủ lại hoàn toàn. Nhưng ít nhất, cũng ngủ được một bữa rồi. Giấc ngủ đầu tiên không nằm ở ghế chờ bến xe, không bị ánh đèn đường đánh thức, không có tiếng gào thét mơ hồ trong đầu chị như những đêm trước.
Căn hộ vẫn còn ấm, mùi trà nhài hôm qua chưa tan hẳn.
Cô học đến 12 giờ 30, ăn vội ổ bánh mì nguội, rồi 1 giờ đến GS25 làm thêm. Tối gần 7 giờ mới về.
Mưa nhỏ. Không đủ ướt tóc, nhưng đủ khiến vai áo nặng hơn.
Cô mở cửa, không mong gì hơn một chút yên lặng.
Nhưng điều chờ cô phía sau cánh cửa là… một bàn cơm nóng. Một nồi canh rau cải trứng nghi ngút. Một đôi đũa đặt song song, ngay ngắn. Và Cam — đang đứng bên bếp, tay áo xắn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tự nấu hả? “ giọng nói không trầm, không lạnh”
Cam gật. Rồi đưa ra một tờ giấy:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi từng nấu cho mẹ.”
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì lặng lẽ nghĩ: “Mẹ chị chắc hiền.”
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Không khó xử, cũng không cần lấp khoảng trống. Cô ăn, Cam cũng ăn. Cơm hơi khô, nhưng canh nóng vừa. Có vị gừng, chắc nấu để tránh lạnh bụng.
Ăn xong, cô rút trong cặp ra một quyển sổ mới, loại bìa da mềm màu nâu, kèm theo một cây bút bi gel đen.
Cô đặt trước mặt Cam.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nếu chị biết, thì ghi vào đây. Để tôi khỏi phải hỏi bằng ánh mắt hoài. “ nhìn chị “
Cam mở sổ. Tay run một chút. Rồi viết:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi tên thật là Khương Hoàn Mỹ. 22 tuổi. Nhưng mọi người trong gia đình hay gọi tôi là Cam.”
Cô nhìn dòng chữ. Gọn, đều, hơi nghiêng phải. Viết đẹp – kiểu người từng dành thời gian ngồi tỉa lại từng nét, từng trang.
Sau đó là đoạn đối thoại của hai con người xa lạ, được kết nối qua quyển sổ và một cây bút. Kẻ hỏi người trả lời: “Có người thân?” “Không.” “Bạn bè?” “Không còn.” “Có từng sống ở đâu ổn định không?” “Tiệm bánh gia đình.” “Còn hoạt động không?” “Đóng từ ngày ba mẹ mất.”
Cô gật, viết lại từng câu, từng chữ. Cam ngồi đối diện, nét mặt không còn hoảng sợ như hôm đầu, nhưng có gì đó… co lại ở khóe mắt.
Lần đầu, Cam viết một câu hỏi.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi có thể… hỏi lại không?”
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Gì? “ cô ngước lên “
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tại sao cô giữ tôi lại?”
Cô nhìn chị. Rất lâu. Như thể chính bản thân cũng không rõ câu trả lời là gì.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi không biết. “ cô đáp “
Rồi cô đưa tay, lấy quyển sổ mà chị đang đưa ra. Sau đó cậm cụi viết nên dòng suy nghĩ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
“Có thể vì chị trông giống tôi. Hoặc vì chị không cầu xin. Hoặc vì… tôi muốn thử tin một ai đó lần nữa.”
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
“Và tôi thấy chị không nói, nhưng ánh mắt chị rất thật.”
—————
Sau khi dọn dẹp, Cam đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Rồi chị quay sang cô, viết nhanh một dòng:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi có thể… ngủ trong phòng cô được không?”
Cô ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. Cam gấp sổ lại, đặt trên bàn, tay nắm chặt lấy viền áo.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi… sợ bóng tối. Tôi từng bị nhốt trong kho, mấy lần… Bóng tối làm tôi thấy mình biến mất.”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ đứng dậy, đi vào phòng, bật đèn ngủ lên — ánh sáng vàng dịu phủ lên gối, tủ, và bức rèm cửa mỏng manh.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vào đi. Nhưng chị nằm dưới đất. Góc đó đủ ấm, không gần cửa sổ. // cô chỉ //
Cam bước vào như người đang đi trên lớp mây mỏng. Trải tấm nệm cũ, chăn mỏng, gối là chiếc gối dự phòng. Chị không nói gì thêm. Cô cũng không quay lại.
Nhưng trước khi tắt đèn, cô khẽ nói:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mai tôi đi học sớm. Nhưng canh chị nấu, tôi thích.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nếu chị muốn ở lại lâu, thì nấu thêm vài món khác cũng được.
Cam mỉm cười – nụ cười đầu tiên trong không gian này. Chị không hỏi “Ở lại đến khi nào?”, Chỉ nằm xuống, nhìn trần nhà. Lần đầu tiên sau rất lâu, Bóng tối quanh chị không còn là thứ khiến chị sợ. Vì có ai đó vẫn để đèn sáng — và gọi tên chị bằng ánh mắt thật lòng.
Hot

Comments

Thanhh Truccᥫ᭡

Thanhh Truccᥫ᭡

Cách vt truyện của au trông quen quá, au có lấy ý tưởng ở đâu kh z

2025-07-14

1

Thanhh Truccᥫ᭡

Thanhh Truccᥫ᭡

để e nằm dưới đất cho, 2 ng nằm chung i huhu😭

2025-07-16

6

Thanhh Truccᥫ᭡

Thanhh Truccᥫ᭡

ê thương quá, kh mấy cho t vô t bế ra ngoài nuôi đk?

2025-07-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play