Chap 5

Một tuần sau. Sài Gòn đầu tháng Sáu, trời không còn dễ chịu. Hơi nóng lặng lẽ ngấm vào các bức tường chung cư, khiến căn hộ tầng 9 vốn yên tĩnh càng trở nên đặc quánh.
Một sáng thứ Hai, khi vừa ăn xong bữa sáng Cam nấu, Mỹ Mỹ nhẹ nhàng đặt muỗng xuống rồi nói:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Trường cho nghỉ hè gần hai tháng.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi xin được việc ở công ty du lịch. Bán tour.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Thứ Hai, Ba, Năm, Sáu đi làm ở văn phòng. Mấy ngày còn lại làm online tại nhà.
Cam không hỏi vì sao. Chị chỉ gật đầu, như đã biết từ trước. Sáng hôm sau, chị để hộp cơm trứng cuộn nhỏ gọn trong túi vải treo sẵn ở cửa. Mỹ Mỹ mang đi. Không hỏi.
Từ hôm đó, căn hộ chỉ có Cam bốn ngày mỗi tuần.
Căn phòng không vắng – vì chị vẫn sống đó, dọn dẹp, nấu ăn, gấp mền, để lại các mảnh giấy nhớ dán kín cánh tủ lạnh:
“Có trà ấm trong bình giữ nhiệt.” “Tôi thấy trời hanh khô. Đừng quên kem chống nắng.” “Nếu về trễ, bấm mật mã 2 lần. Khóa bị kẹt.”
Mỹ Mỹ không bao giờ nhắn lại, cũng không đáp lời. Nhưng tối nào cũng ăn sạch cơm, uống hết sữa, và luôn… gấp lại khăn lau miệng để ngay ngắn.
Một hôm làm việc tại nhà, cô đang gõ bàn phím thì quay sang hỏi Cam, người đang ngồi yên với quyển sổ bên tay:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị không thấy buồn khi suốt ngày ở nhà à?
Cam viết:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Tôi từng sống một mình trong bóng tối. Ở đây có ánh sáng. Có bàn ăn. Có tiếng em về. Vậy là không buồn.”
Mỹ Mỹ đọc xong, không nói gì thêm. Nhưng tối đó, khi Cam dọn cơm, cô chủ động múc thêm một chén canh – cho cả hai.
Không lời cảm ơn. Nhưng đủ làm Cam đỏ mắt.
—————
Và rồi một hôm – cô kiệt sức.
Trở về nhà lúc gần 8 giờ tối. Áo sơ mi ướt mưa. Túi xách trễ xuống vai. Mỹ Mỹ bước vào nhà, bỏ lại balo ngay cửa, không tháo giày, không tắm, không ăn, chỉ nằm dài trên sô pha.
Cam bước ra từ bếp, lặng lẽ nhìn cô đang khẽ run.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không sao. “ nói khẽ ”
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi chỉ mệt. Chút là hết.
Nhưng cô không ngồi dậy nổi. Mắt cay. Trán nóng. Tay run khi định cầm cốc nước.
Cam đỡ lấy. Không nói gì. Chị đi đun nước gừng, nấu cháo loãng, tìm thuốc hạ sốt, khăn lạnh, đặt quạt thổi nhẹ.
Chị không viết giấy nữa. Không đặt sổ lên bàn như mọi lần. Vì… Mỹ Mỹ không mở nổi.
Đến khuya, cô thều thào:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi không đọc được đâu… mắt mỏi… đầu quay…
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Muốn nói gì thì chị… nói đi.
Câu đó như một chìa khóa.
Cam ngồi im. Tay siết lại. Tim đập như thể sắp vỡ ra.
Rồi… chị lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tôi không bị câm.
Mỹ Mỹ quay mặt lại. Đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi biết.
Cam nhìn xuống, nuốt khan.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tôi giả câm… vì tôi sợ người ta hỏi tôi đến từ đâu.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Sợ họ nhận ra tôi từng bị lừa, từng mất hết.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tôi từng tin người ta chỉ qua vài câu hỏi tử tế…Và rồi mất sạch.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Im lặng là cách tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Mỹ Mỹ im lặng. Một lát sau, cô nói – vẫn rất khẽ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị nói nhiều hơn tôi nghĩ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhưng tôi không bất ngờ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi giữ chị ở lại đâu phải vì cái sổ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi giữ vì mắt chị… chưa từng nói dối.
Đêm đó, Cam vẫn nằm dưới đất, ở góc phòng như mọi khi. Mỹ Mỹ nằm quay mặt ra ngoài, không nói thêm gì.
Giữa hai người là bóng đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt – như một thứ gì đó đang cố sưởi ấm khoảng cách chưa gọi được tên.
Cam không ngủ. Chị mở sổ, viết dòng đầu tiên bằng giọng nói thầm:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“Cảm ơn em vì không hỏi gì nhiều. Nhưng vẫn hiểu tôi nhiều hơn mọi người từng hỏi tôi cả trăm câu.”
-End-
Hot

Comments

.

.

Truyện shop chữa lành waaaa e thích nên shop đừng die nha

2025-07-11

1

tiian

tiian

sốp có chấp niệm với gừng hả, sao cái gì cũng có gừng dạ

2025-07-21

1

JungAhy🦋🐻

JungAhy🦋🐻

au cưới em nha😞💍

2025-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play