Gặp Nhau Đủ Hai Kiếp, Nhưng Chưa Từng Gọi Là Thương
Người Trong Mắt Chàng Chưa Từng Là Thiếp
Trăng đầu thu hắt ánh sáng nhợt nhạt qua cửa sổ gác phủ tướng quân. Phủ rộng, đèn hoa rực rỡ nhưng trong lòng Uyên Tâm lại lạnh như sương khuya giữa mùa đông
Đã ba tháng từ ngày nàng bước chân vào cửa phủ. Ba tháng làm thê tử của Trình Kha, nhưng trái tim hắn chưa một lần dừng lại trên nàng.
Nàng vẫn làm tròn bổn phận: lo từng bữa cơm, dặn dò người làm, thay hắn gửi thư cho triều đình, thậm chí tự mình thêu khăn tay tặng hắn mang theo lúc vào triều. Nhưng mỗi lần nhận khăn, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi bỏ vào tay áo như một vật không tên.
Hôm ấy, nàng theo quản sự đến chợ để mua vài nguyên liệu quý về làm thuốc. Lúc đi ngang một tiệm bánh nhỏ khuất sau rặng liễu, nàng vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên
Trình Kha
Quyên, nàng ăn thử món này xem có hợp khẩu vị không
Uyên Tâm
//Uyên Tâm khựng lại//
Giọng nói ấy… là của Trình Kha
Qua khe hở, nàng thấy Trình Kha mặc thường phục, đang ngồi trong tiệm bánh nhỏ. Đối diện hắn là một nữ nhân dung mạo thanh tú, nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết cười
Hắn cẩn thận gỡ mảnh bánh ra, đưa lên cho Quyên. Ánh mắt dịu dàng mà Uyên Tâm chưa từng nhận được dù chỉ một lần
Lệ Quyên
Thiếp không nghĩ chàng còn nhớ món bánh này…
//Lệ Quyên e thẹn nói//
Trình Kha
Ta chưa từng quên. Chỉ tiếc là… không thể cùng nàng ăn nó suốt đời
Uyên Tâm rời đi. Không lên tiếng. Cũng không trách ai. Nàng chỉ siết chặt vạt áo.
Thì ra, người mà hắn yêu không phải nàng.
Thì ra, hắn xem cuộc hôn nhân này như một sợi dây thần, còn nàng là kẻ trói hắn vào nỗi buộc ràng đó.
Tối đó, Trình Kha trở về. Uyên Tâm tự tay chuẩn bị canh giải rượu, đặt sẵn trong phòng hắn.
Uyên Tâm
Chàng đi cả ngày rồi, thiếp nấu ít canh…
Trình Kha
//hắn lạnh lùng, cắt ngang//
Ta không cần
Uyên Tâm
Thiếp chỉ sợ chàng mệt…
Trình Kha
//giọng hắn lạnh đến mức khiến tim nàng buốt giá//
Ngươi nhiều lời quá rồi đấy, Uyên Tâm
Trình Kha
Nếu không vì ngươi ta đã có thể ở bên Quyên rồi // hắn tức giận bỏ đi //
Đêm ấy, nàng ngồi bên đèn, tay siết chiếc khăn mình đã thêu dở cho hắn. Kim đâm vào tay, máu chảy, nhưng không đau bằng một câu nói của hắn
Uyên Tâm
“Nếu không vì ngươi…”
Comments