Gặp Nhau Đủ Hai Kiếp, Nhưng Chưa Từng Gọi Là Thương
Một Nhát Cho Nỗi Đau Em Chịu, Một Đời Cho Tội Lỗi Ta Gánh
Trời trở lạnh sớm hơn mọi năm. Gió thu len lỏi qua từng bức tường phủ tướng quân, lạnh đến thấu xương, như lòng người nơi đây chưa từng ấm.
Uyên Tâm ngồi trong thư phòng, tay lật từng trang sổ ghi chép việc phủ. Nàng vẫn làm việc lặng lẽ, cần mẫn,chăm chỉ ngày qua ngày, chưa từng than phiền, chưa từng bỏ bê bổn phận làm vợ của mình dù người chồng mà nàng yêu thương lại chưa một lần nhìn nàng như một người vợ
Kha vẫn đến tiệm bánh của Lệ Quyên. Mỗi lần về, áo hắn vương mùi hoa nhài mùi hương mà nàng biết rõ không phải từ nàng.
Tối hôm ấy, trời có giông.
Trình Kha bị thương nhẹ sau một trận phục kích nhỏ ở doanh trại. Uyên Tâm vội chạy đến tìm hắn, tự tay băng bó.
Trình Kha
Đừng động vào ta //hắn gạt tay nàng, ánh mắt căm ghét//
Uyên Tâm
Thiếp chỉ lo cho chàng…//nàng thì thầm//
Trình Kha
Lo? //hắn bật cười, giọng khinh miệt//
Trình Kha
Ngươi làm ta buồn nôn. Ngay cả thương tích này, nếu không vì ngươi ta đã không cần liều mạng vì triều đình giữ thể diện cho nhà ngươi
Từng câu chữ hắn nói ra như lưỡi dao cắm thẳng vào tim
Uyên Tâm
//nàng khựng lại. Đôi mắt rưng rưng //
Uyên Tâm
Thiếp… chỉ muốn được bên cạnh chàng, dù chàng không yêu thiếp //nàng nói khẽ//
Trình Kha
Vậy thì ngươi nên học cách biến mất khỏi mắt ta //Trình Kha phẩy tay bỏ đi, để lại nàng quỳ một mình giữa sảnh//
Ba ngày sau.
Có thích khách trà trộn vào doanh trại. Trình Kha bị phục kích trên đường trở về phủ.
Tiếng ám khí xé gió. Một mũi tên nhọn lao thẳng về phía hắn.
Mọi người hét lên nhưng người đầu tiên lao đến
không phải cận vệ, mà là Uyên Tâm.
Uyên Tâm
Kha! //nàng hét lên, dùng cả thân mình chắn trước hắn//
Phập.
Mũi tên cắm vào vai nàng, xuyên qua áo lụa, máu nhuộm đỏ cả ống tay áo trắng
Trình Kha
//Hắn sững sờ//
Uyên Tâm
//Nàng lảo đảo ngã xuống, vẫn còn lẩm bẩm //
Chỉ cần chàng… bình an…
Nàng không chết. Nhưng mất máu quá nhiều, sốt cao ba ngày liền, mê man bất tỉnh.
Trình Kha đứng nhìn nàng trên giường, ánh mắt phức tạp. Có điều gì đó… trỗi dậy trong tim hắn. Bối rối. Lo lắng. Hoảng loạn thứ cảm xúc hắn chưa từng cảm nhận khi nhìn nàng.
Uyên Tâm tỉnh dậy, toàn thân đau buốt. Mưa rơi tầm tã ngoài hành lang.
NV phụ
Tiểu thư, tiểu thư để nô tỳ đi báo Tướng quân
Uyên Tâm
Không cần… //nàng yếu ớt ngắt lời// Đừng… làm phiền chàng…ấy
NV phụ
Nhưng người… đang sốt rất cao…sẽ nguy hiểm tới tính mạng
Uyên Tâm
Chàng ấy sẽ… khó chịu… nếu bị đánh thức vì ta....
Uyên Tâm
Ngươi không nghe lời sao?
NV phụ
Dạ nô tỳ biết rồi ạ
Uyên Tâm
Ừ //Nàng mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt đến tan lòng//
Mới sáng Trình Kha đã đến phòng Uyên Tâm để chăm sóc cho nàng
Trình Kha đến nơi, phát hiện giường bên trống rỗng
NV phụ
//Nha hoàn quỳ xuống, giọng run//
Tối qua… tiểu thư ngã trong sân, dưới trời mưa… máu ra rất nhiều, nhưng người không cho gọi ngài… Người chỉ nói… không muốn làm phiền…
Trình Kha
//Kha đứng sững. Cơn đau ập đến không phải từ vết thương, mà từ tim //
Tại sao…?
Trình Kha
Tại sao nàng lại ngốc như vậy…? // hắn thì thầm//
Trình Kha
Tại sao nàng không gọi ta…?
Uyên Tâm vẫn chưa tỉnh lại.
Trình Kha ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng. Trong đôi mắt hắn là hỗn loạn, đau đớn, và hối hận.
Trình Kha
Là ta… sai rồi //hắn nói, giọng vỡ ra trong lặng lẽ//
Trình Kha
Nàng yêu ta đến mức dùng cả mạng sống để đổi lấy an nguy cho ta… còn ta, đã làm gì nàng suốt thời gian qua?
Giây phút ấy, hắn biết… hắn đã yêu nàng rồi.
Nhưng… muộn quá rồi.
Trình Kha tự mình mặc giáp, lên lầu cao nhất trong phủ
Trời đổ mưa. Sấm vang như tiếng lòng kẻ tội đồ đang gào thét.
Trình Kha đứng trên lầu cao nhất của phủ tướng quân, toàn thân ướt đẫm.
Mưa tạt vào mặt, lạnh đến buốt tim. Nhưng không lạnh bằng nỗi hối hận đang cào xé trong lồng ngực hắn.
Hắn nhớ lại nàng
Nàng đứng trước mặt hắn, mỉm cười khi bị hắn sỉ nhục.
Nàng chắn mũi tên cho hắn, dù biết sẽ chết.
Nàng ngã dưới cơn mưa, không cho ai gọi hắn… vì “sợ làm phiền”.
Từng mảnh ký ức như những lưỡi dao cùn, cứa vào tâm trí hắn từng nhát một.
Tại sao… ta lại mù quáng đến vậy…? //hắn thì thào, tự hỏi mình như kẻ đã chết//
Trình Kha
Uyên Tâm… nếu nàng tỉnh lại, hãy cứ sống.
Coi như chưa từng có một kẻ bạc bẽo mang tên Trình Kha bước qua đời nàng
Hắn rút kiếm ra, nắm chặt đến trắng bệch cả bàn tay
Phập.
Hắn đâm vào ngực mình một nhát.
Rồi nhát thứ hai.
Rồi nhát thứ ba.
Máu trào ra, ấm nóng nhưng chẳng thể xóa nổi những tội lỗi hắn gây nên
Trình Kha
Một nhát… cho lần ta bỏ mặc nàng khóc dưới hiên phủ
Trình Kha
Một nhát… cho cái tát hôm đó, chỉ vì ta nghĩ nàng làm vướng chân ta đến với người khác
Trình Kha
Và… một nhát cuối… cho tất cả những đêm nàng đau, còn ta lại quay lưng đi
Gió gào lên dữ dội. Trời như muốn sụp.
Hắn khuỵu xuống. Mắt mở to, đẫm máu, nhưng vẫn cố thốt ra câu cuối
Trình Kha
Nếu có kiếp sau… ta xin quỳ dưới chân em, chỉ cần em tha thứ cho ta… một lần thôi…
Cơ thể đổ sụp xuống nền đá lạnh.
Máu hắn loang đỏ cả hiên lầu
Chết rồi nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn về nơi có nàng, như cố níu lại một điều gì đó không bao giờ có được nữa
Comments