Gặp Nhau Đủ Hai Kiếp, Nhưng Chưa Từng Gọi Là Thương
Người từng cứu ta, nhưng chẳng nhớ ta
Tiếng trống cưới vang vọng từ tận cửa thành, truyền đến tận tận phủ tướng quân. Hoa đào nở rộ, từng cánh từng cánh rơi chạm xuống vai áo đỏ của một tân nương trẻ tuổi.
Uyên Tâm ngồi lặng trong phòng tân hôn. Căn phòng đẹp như tranh, nhưng trong mắt nàng lại mờ mịt như sương phủ. Nàng đưa tay lên khẽ vuốt dải lụa đỏ trước mặt, lòng ngổn ngang như dòng nước dưới đáy hồ không bao giờ chịu lặng.
Nàng gả cho Trình Kha – vị tướng quân lẫy lừng của Đại Tề. Là người mà cả kinh thành kính sợ vì tài trí và sự lạnh lùng, là người không cần ái tình, không cần thê thiếp, chỉ cần kiếm trong tay và chiến công vang dội.
Và cũng là người, năm nàng chín tuổi, đã dắt tay nàng ra khỏi hố sâu bùn lầy giữa cơn loạn binh, đưa nàng về trạm y tế rồi biến mất như một cơn gió.
Từ ngày ấy, nàng đem lòng khắc ghi.
“Nếu có ngày nào đó, chàng cần một người ở bên — thiếp nguyện là người đó.”
Nàng đã nói câu ấy khi quỳ trước Hoàng hậu, xin chỉ hôn cho mình và Trình Kha. Không ai hiểu vì sao một tiểu thư hiền lành như nàng lại quyết liệt như thế. Nhưng chỉ nàng biết — trái tim mình đã chọn người ấy từ năm ấy, không thay đổi.
Chỉ có điều… Trình Kha lại chưa từng nhớ ra nàng là ai
Hắn bước vào, không có lễ nhạc, không có nến hồng rộn ràng. Chỉ có một thân ảnh cao lớn, lạnh như gió đêm
Trình Kha
//Ánh mắt hắn dừng trên nàng trong vài giây, rồi quay đi//
Đêm nay ta không ở lại phủ.
Uyên Tâm
//Uyên Tâm khẽ ngẩng đầu. Nàng mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ//
Thiếp biết
Trình Kha
//Trình Kha khẽ gật. Rồi đi thẳng//
Cửa khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chiếc khăn voan đỏ vẫn chưa được kéo xuống, nàng vẫn còn trong bộ hỉ phục rực rỡ, nhưng mọi thứ xung quanh như đã rơi vào bóng tối.
Trong một cuộc yến tiệc bên triều đình, Trình Kha ngồi một góc uống rượu. Một vị quan bỗng nhắc đến Uyên Tâm
NV phụ
Tướng quân cưới tiểu thư Uyên là có duyên tiền định, phải không?
Trình Kha
//Trình Kha khẽ nhíu mày//
Uyên Tâm? là Ai…?
Một câu hỏi thản nhiên
Đâm thẳng vào trái tim người đứng sau rèm nghe lén.
Đêm ấy. Uyên Tâm ngồi dưới mái hiên, tay ôm gối, mắt nhìn bầu trời tối đen
Uyên Tâm
Chàng từng cứu thiếp… nhưng chàng chẳng hề nhớ. Thiếp đã đi cùng một đoạn đời dài… còn chàng, vẫn luôn đứng ở nơi khởi đầu
Ngoài trời, cơn mưa xuân rơi lặng lẽ. Mỗi hạt mưa như những lời nàng từng muốn nói ra, nhưng không thể nào thốt thành lời
Comments