Gặp Nhau Đủ Hai Kiếp, Nhưng Chưa Từng Gọi Là Thương
Giá Y Đỏ, Lệ Rơi Nhỏ
Buổi sáng yên tĩnh trên sân trường
Nhựt Huy
// cậu chậm rãi bước đi trong sân trường// Hôm nay thật là yên b....
Wi
Ê nhóc ác // Wi lao tới cặp cổ cậu//
Wi ( con lai )
• Tuổi: 17
• Chiều cao: 1m76
• Sở thích: Chọc ghẹo người khác
• Tính cách: Năng động, lầy lội, hơi “khịa”, có lòng
• Mối quan hệ: Bạn thân của Huy và Sơn"đại ca” của nhóm, người bày trò “thật hay thách” kinh điển
Thanh Sơn
Má thằng kia đợi bố // chạy theo sau Wi //
Thanh Sơn
• Tuổi: 17
• Chiều cao: 1m74
• Sở thích: Chơi game, phá làng phá xóm
• Tính cách: Lầy, nhanh mồm nhanh miệng, không biết sợ
• Mối quan hệ: Bạn thân số 1 của Wi và Nhựt Huy. Từng thích Khánh Ngọc nhưng bị… chê lùn và quậy
Thanh Sơn
Không nói chuyện với mày // khoác cổ Huy //
Nhựt Huy
Hai người hai bên muốn siết cổ người khác ha gì vậy trời
Wi
Hhh kệ đi sao mà chết được
Thanh Sơn
Tối nay đi bar đi nay tao có tiền
Wi
Đúng đúng lâu không đi
Nhựt Huy
Thôi tao không đi bận học rồi dạo này văn tao yếu lắm đi chơi hôm sau lại mất kiến thức
Wi
Đ*t bố rủ thì đi đi nói nhiều quá
Wi
// wi cắt ngang lời cậu // tới tụi tao qua đón, tạm biệt
Thanh Sơn
tối gặp // đánh nhẹ vào đầu cậu rồi bỏ đi //
Nhựt Huy
haizz // nhìn hai người rời đi//
Quán bar DDOM náo nhiệt nhưng không quá xô bồ. Ánh đèn đỏ xanh lập lòe khiến không gian trở nên mờ ảo, lãng đãng như cơn mộng.
Nhựt Huy
Bar thật á //Nhựt Huy đứng trước cửa, vẻ mặt hoang mang//
Thanh Sơn
//Thanh Sơn đẩy vai hắn// Tới rồi thì vào. Ở nhà hoài không cứu nổi môn Văn đâu ông nội
Wi
Ủa đúng rồi, //Wi chen vô// Mày định làm văn tả nội tâm mà chưa từng sống hả?
Nhựt Huy
//Huy thở ra// Tao sống nội tâm mà…
Thanh Sơn
Không ai sống nội tâm mà học xong đi bar liền đâu Huy à //Sơn phá lên cười, kéo cậu bước vào//
Bên trong quán, tiếng nhạc vang dội, ánh sáng phập phồng như cảm xúc người trẻ. Nhựt Huy vừa ngồi xuống chưa ấm ghế thì Wi đã há hốc miệng
Wi
Gái đẹp kìa mấy cốt // chỉ //
Sơn và Huy nhìn theo hướng Wi chỉ
Thanh Sơn
//Sơn nheo mắt// Mấy đứa… con gái lớp thằng Huy đúng không?
Huy ngẩng lên. Và trong khoảnh khắc đó… cậu thấy Gia Nghi
Cô đứng giữa nhóm bạn, mái tóc cột cao hơi rối, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông như chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng khi cô cười, gương mặt dịu đi, như một đóa hoa nở trong đêm.
Nhựt Huy
Là Gia Nghi…//Huy buột miệng//
Thanh Sơn
//Sơn nghe vậy thì kéo tay bạn hớn hở// Gì nữa! Biết người ta thì tới chào hỏi! Đi đi!
Minh Thư
Ủa? Mấy ông này? //Minh Thư nhướng mày khi thấy nhóm Huy tiến lại//
Gia Nghi
//Gia Nghi liếc nhanh, ánh mắt lạnh. // Lại vô tình gặp nữa à?
Wi
Không vô tình nha, // Wi cười toe// gọi là duyên số đó.
Nhật Phương
Mê gái thì có
Thanh Sơn
//Sơn làm mặt nghiêm trang// Tụi này thấy mấy bà xinh quá nên… theo tiếng gọi bản năng thôi
Yến Vy
Bản năng hay bản mặt lì? //Yến Vy chọc//
Cả nhóm bật cười. Không khí dần thoải mái.
Wi
Chơi ‘Thật hay Thách’ đi, //Wi đề xuất, cầm sẵn chai rượu đặt giữa//
Khánh Ngọc
Chơi thì chơi đơn giản
Gia Nghi
Chơi thì chơi. //Gia Nghi nhún vai// Tôi không ngại thật
Lượt đầu tiên quay trúng Ngọc Thảo. Thách: tỏ tình với bartender. Cô nàng đỏ mặt thực hiện trong tiếng hú hét
Lượt thứ hai, Sơn. Thách: nhảy sexy dance 30 giây. Anh chàng nhảy điên cuồng khiến bàn rung lắc
Wi
Thật hay Thách? //Wi hỏi, mắt lấp lánh//
Gia Nghi
//Gia Nghi nhấp môi.// Thật.
Wi
Câu hỏi đơn giản: Đã từng thích ai trong lớp chưa?
Gia Nghi
Chưa. //Gia Nghi trả lời dứt khoát// Vì chưa ai đáng để thích
Không gian khựng lại. Nhựt Huy hơi buồn nhẹ
Wi
Nhựt Huy! //Wi la lên// Thật hay Thách?
Wi
Người mày thấy đặc biệt nhất trong bàn này?
Cả bàn nín thở. Nhựt Huy quay đầu, mắt chạm mắt Gia Nghi. Im lặng kéo dài một nhịp
Chưa kịp trêu chọc. Một bóng người lạ tiến đến
NV phụ
Xin chào các em, //hắn ta cười nhếch mép, ánh mắt không đứng đắn// Bạn nữ kia tên gì? Uống gì chưa nè?
Gia Nghi
//Gia Nghi chau mày// Không có nhu cầu làm quen
NV phụ
Lạnh vậy? Bạn bè chút thôi mà
Tay hắn vươn ra định chạm Khánh Ngọc. Gia Nghi gạt phắt
Gia Nghi
Đụng vô lần nữa là gãy tay đó
Thanh Sơn
Ê ê ê! //Sơn đứng bật dậy// Bạn tao mày làm gì đó?
Wi
//Wi cũng đứng dậy theo// Cút lẹ, không tao gọi bảo vệ
NV phụ
//Hắn cười khẩy// Mấy đứa học sinh hả? Làm gì được anh…
Wi
Làm vầy nè // wi cười khẩy//
Thanh Sơn
//Sơn đá thẳng vào lưng hắn// Học sinh không có nghĩa là dễ ăn hiếp
Tên kia lăn ra đất, rên rỉ. Wi kêu bảo vệ tới, kéo hắn đi
Không khí hỗn loạn tạm lắng. Nhựt Huy quay lại tìm Gia Nghi
Nhựt Huy
Bạn có sao không?
Gia Nghi
Không sao. //cô đáp nhỏ//
Một tiếng trượt. Chân Gia Nghi vấp vào vũng nước dưới sàn. Nhựt Huy vội đỡ – nhưng không giữ được thăng bằng
Cả hai ngã xuống, tay chạm tay.
Thời gian như ngừng lại.
Họ nhìn nhau.
Đôi mắt ấy… xa lạ mà thân quen.
Tim đập lệch nhịp. Không phải vì cú ngã.
Mà vì cái chạm tay như đã từng thuộc về nhau.
Gia Nghi thiếp đi giữa những rối bời chưa gọi thành tên.
Và trong giấc ngủ chập chờn, một cơn mưa lạ kéo về
Trời mưa. Cơn mưa xám xịt như trút cả trời u uất xuống nền đình gạch lạnh buốt.
Cô đứng giữa sân, thân người run nhẹ trong chiếc giá y đỏ thẫm – lớp lụa ướt sũng dính vào da thịt, nặng trĩu như ngàn vết thương không tên.
Tay cô nắm chặt một tấm khăn hỉ, run rẩy.
Từ trong màn mưa mờ mịt, một giọng nam vang lên – nghẹn ngào, tuyệt vọng
Trình Kha
Uyên Tâm… đừng đi… xin em… đừng bỏ ta lại…
Gia Nghi quay đầu. Nhưng mặt người đó bị màn mưa xóa nhòa.
Cô chỉ thấy ánh mắt ướt nước, gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy trong tiếng nấc.
Rồi… một thanh kiếm lóe lên.
Người đó đâm vào ngực chính mình, máu đỏ hòa vào dòng mưa đang chảy tràn mặt đất
Trình Kha
Nếu có kiếp sau… ta hứa… sẽ không để mất em…
Cùng khoảnh khắc đó, ở một nơi khác… Nhựt Huy giật mình thiếp vào giấc ngủ giữa trang sách dở dang.
Màn đêm kéo đến, mang theo âm thanh lạ như ai đó đang gọi cậu qua một đời khác.
Trong mơ, cậu đứng dưới mái hiên, mưa xối lên vai, bàn tay nhuốm máu.
Trước mắt cậu là một cô gái mặc giá y đỏ, đang nằm bất động giữa sân đình.
Gió cuốn theo khăn hỉ đỏ lạc vào màn đêm
Cậu bước đến, nhưng chân nặng trĩu như bị níu lại bởi vô vàn tội lỗi
Trình Kha
Ta sai rồi… đừng nhắm mắt… xin nàng…
Phòng tối.
Tim đập dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo.
Gia Nghi đưa tay lên ngực, tim vẫn còn đau nhói.
Nhựt Huy nhìn tay mình vẫn cảm giác dính máu, dù tay hoàn toàn sạch sẽ.
Không ai biết giấc mơ đó không phải là mơ.
Mà là...một đoạn ký ức từ một kiếp người đã lãng quên đang trỗi dậy.
Comments
Sagara Sanosuke
Truyện này đáng để được đọc và trải nghiệm, tác giả hãy cùng tớ cố gắng nhé!
2025-07-12
1