Thấp thoáng nối buồn của 2 người làm cha làm mẹ. Họ không phải vô tâm mà không biết con mình bị cô lập trong lớp như thế....mà mỗi lần hỏi tới chuyện ở lớp...con bé chỉ cười nói vui vẻ...rồi nói vài câu lấp liếm cho qua...từ trước đến giờ con bé chưa từng nói dối...nên cả 2 người...đều không nghi ngờ
Và rồi họ mang chuyện này nói lại với gia đình Phó Trạch Dương, như một nỗi đau không nói nên lời.
Phó Thiên Lâm
//đập bàn, nhíu mày//
Phó Thiên Lâm
Đứa con gái mà tôi yêu chiều, vậy mà đám con ních đó
Phó Thiên Lâm
dám làm vậy với con bé à
Trịnh Thục Phân
//rơi nước mắt khi nghe//
Trịnh Thục Phân
Con bé này, sao phải giấu chứ!
Kết luận của hai gia đình không mất quá một ngày
Đã làm thủ tục chuyển trường cho cô
______
Trong một buổi chiều cuối tuần, khi Nhã Vy đang ngồi trong phòng ôn bài
Đỗ Thanh Nguyệt
//Mở cửa bước vào, dịu dàng nói//
Đỗ Thanh Nguyệt
Con… học với Dương từ học kỳ sau nha. Ba mẹ chuyển trường rồi. Mọi thứ xong hết rồi con.
Lâm Nhã Vy
//Khựng lại, ngơ ngác//
Lâm Nhã Vy
Sao vậy ạ? Con ổn mà… con có sao đâu…
Đỗ Thanh Nguyệt
//Ôm cô thật chặt.//
Đỗ Thanh Nguyệt
Con giỏi lắm, nhưng không cần giỏi nữa đâu. Con không cần phải ổn hoài như vậy đâu con.
Đỗ Thanh Nguyệt
Ngoan đủ rồi, đừng ngoan nữa...
Lâm Nhã Vy
Mẹ....//khựng lại..giọng hơi run//
Lâm Nhã Vy
// tay siết chặt vào người mẹ hơn//
Đỗ Thanh Nguyệt
Sau này, dù là chuyện gì....con phải luôn nói với mẹ hoặc là ba
Đỗ Thanh Nguyệt
Đừng dại và đừng thấy vậy là phiền ba mẹ
Đỗ Thanh Nguyệt
nghe chưa?
Lâm Nhã Vy
Con...biết rồi ạ!
Lâm Nhã Vy
//khéo mắt ướt//
Đỗ Thanh Nguyệt
Ừm...vậy giờ ngoan ôn bài thêm tí
Đỗ Thanh Nguyệt
rồi vài ngủ ngay
Đỗ Thanh Nguyệt
Nha//xoa đầu cô//
Lâm Nhã Vy
Dạ
Đỗ Thanh Nguyệt
//xoay lưng đi//
Cạch
Bà vừa đi tiếng tin nhắn đã vang lên
Dương nhắn một câu ngắn gọn
Phó Trạch Dương
💬: Vậy là chuyển qua trường tao rồi hả?
Lâm Nhã Vy
💬: Ờ. Rốt cuộc… cũng không giấu được nữa
Phó Trạch Dương
💬: Dù gì thì… từ đầu mày cũng không phải là đứa giỏi giấu chuyện đâu.
Comments