Cánh cổng trường THPT Vĩnh An vừa mở, học sinh đã lũ lượt đổ vào, tiếng bước chân rộn ràng trên hành lang tầng hai, tầng ba. Trường có tiếng là nơi quy tụ học sinh giỏi – nhưng cũng nổi tiếng khó tính trong việc xét tuyển chuyển trường giữa kỳ.
Phó Trạch Dương
//dựng xe rồi quay sang nói với cô bạn đang còn lơ ngơ đứng kế//
Dạ vâng. Em tên là Lâm Nhã Vy, chuyển từ trường THPT Bách Khoa.
Vị giáo viên chủ nhiệm – cô Lâm – khoảng ngoài ba mươi, nhìn cô học trò mới bằng ánh mắt ấm áp.
GVCN
Ừm. Em lễ phép đấy.// cô mỉm cười//
GVCN
Cô đã xem hồ sơ rồi. Em có thành tích rất tốt: học sinh giỏi nhiều năm liền, lại còn thuộc đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Văn – Sử – Địa. Gia đình em cũng rất gia giáo. Cô hy vọng em sẽ nhanh chóng hòa nhập.
Lâm Nhã Vy
//Chỉ khẽ gật đầu//
Lâm Nhã Vy
Dạ, em cảm ơn cô
GVCN
//Nhìn thấy chút bối rối trong ánh mắt cô bé, cô đứng dậy//
GVCN
Đi, cô dẫn em xuống lớp luôn nhé
Trên đường đi, Nhã Vy bước đi sau, giữ khoảng cách đủ lễ phép. Dáng đi của cô nhẹ nhàng, vững vàng, có một nét cuốn hút kỳ lạ: trầm tĩnh mà vẫn tỏa sáng.
Nét đẹp trong veo, làn da trắng mịn, mái tóc dài đung đưa nhẹ, đôi mắt như chứa cả một bầu trời bí mật – khiến không ít học sinh đi ngang phải ngoái nhìn.
______
Cửa lớp mở.
GVCN
//bước vào trước//
Lâm Nhã Vy
//nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Cô vẫn đứng yên ở cửa khi cô giáo giới thiệu//
GVCN
Các em, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển vào. Cô hy vọng các em sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong thời gian đầu.
Lâm Nhã Vy
//Bước nhẹ vào bục giảng, khẽ cúi đầu chào//
Lâm Nhã Vy
Chào các bạn. Mình là Lâm Nhã Vy. Hi vọng sẽ sớm làm quen được với mọi người.
Nụ cười nhẹ của cô – không quá rạng rỡ, nhưng lại khiến cả lớp chững lại vài giây. Đám con trai như bị sét đánh ngang tai. Cả ba người bạn thân của Dương đều há hốc:
Ngô Đức Tuấn
Ăn gì mà xinh dữ vậy trời…// thì thầm//
Trần Ngọc Bình An
Con gái mà còn mê đó má…// ôm má trái//
Khưu Thanh Yên
Dễ thương thiệt luôn á. Lát làm quen sau.// thì thầm hí hửng//
Riêng Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
//Đang ngồi gần cuối lớp, chống cằm, mắt nửa lười biếng nửa vô cảm. //
Cậu là người duy nhất… không ngạc nhiên.
Bởi vì cậu đã quen với cô bạn ấy từ hồi cả hai còn mặc bỉm.
Quá chán chường mặt nhau rồi
GVCN
Các em muốn bạn ngồi đâu nào?// hỏi//
Cả lớp rần rần
“Cô! Kế em nè cô!”
“Cô! Ngồi chỗ này còn trống nè!”
GVCN
//Cô Lâm đảo mắt, không yên tâm lắm.// Vy trông hơi trầm, ít nói – ngồi gần mấy đứa “quỷ sứ” thì…
Đúng lúc đó, Dương giơ tay lên.
Phó Trạch Dương
Cho bạn ấy ngồi cạnh em đi cô.
Cả lớp nín thở.
Bởi vì… Phó Trạch Dương – cái tên nổi tiếng lạnh lùng, không ai dám ngồi gần quá 1 giờ đồng hồ – lại tự mở lời xin đổi chỗ.
Nhã Vy bước xuống, gương mặt bình thản. Đến bàn, cô nhẹ nhàng quăng cái balo “cục gạch” của mình lên người Dương một cách rất “thân tình”, rồi ngồi xuống.
Lâm Nhã Vy
Từ nay, mong bạn hỗ trợ tớ nhé
Câu “bạn” được nhấn mạnh, kèm theo một cú liếc sắc bén khiến Dương dựng tóc gáy. Bởi vì… cô chỉ gọi “bạn” khi sắp bày trò phá người.
Phó Trạch Dương
//Khẽ rùng mình.//
Phó Trạch Dương
“Thấy ghê… có dự cảm chẳng lành…”
Phía sau, ba người bạn kia dán mắt nhìn cảnh tượng "vô lý" đó mà lòng đầy tò mò. Cô gái ấy là ai? Quan hệ thế nào với Dương? Vì sao Dương lại… phá vỡ nguyên tắc bất khả xâm phạm của mình?
Mọi thắc mắc chưa được giải đáp. Cô giáo đã bắt đầu giảng bài.
Comments