Sáng hôm đó, căn nhà nhỏ giữa khu phố yên tĩnh rộn ràng hơn mọi khi. Bếp đỏ lửa từ sớm, mùi bánh canh cá lóc thơm lừng lan từ nhà Lâm sang tận nhà Phó. Ba mẹ hai bên đứng cạnh nhau lăng xăng chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa nấu vừa trò chuyện như thể hôm nay là dịp lễ gì lớn lắm.
Phó Trạch Dương cũng có mặt từ sớm. Cậu dựa vào bàn bếp, tay cầm ly sữa, mắt nhìn chằm chằm vào nồi bánh canh với cái vẻ lười nhác đặc trưng. Trên bàn, riêng một tô lớn nhất, nhiều thịt ít rau, bún tách riêng – dành cho “cô tiểu thư khó ăn” trong nhà.
Mọi người đang rôm rả thì tiếng dép lẹp xẹp từ trên lầu vọng xuống.
Lâm Nhã Vy
Chào buổi sángggg
Lâm Nhã Vy
//Từ cầu thang chạy xuống, tóc xõa dài chưa kịp buộc, tay vẫn còn ôm chiếc balo kệch to oạch. Trái với vẻ mặt mệt mỏi của tối hôm trước, hôm nay cô nàng trông tươi rói, như thể cái chuyện bị chuyển trường chỉ là cơn gió thoáng qua.//
Trịnh Thục Phân
Ăn sáng thôi con gái
Đỗ Thanh Nguyệt
Xuống ăn nè Vy ơi, hôm nay mẹ nấu riêng tô bánh canh không cọng rau nào cho con luôn á.// chen vào//
Lâm Nhã Vy
// cười toe, chạy lại bàn//
Phó Trạch Dương
//đang bưng tô đặc biệt của cô đến, vừa đặt xuống vừa nghiêng đầu hỏi//
Phó Trạch Dương
Uống thuốc chưa đấy?
Lâm Nhã Vy
Thuốc?
Lâm Nhã Vy
//Đứng hình hai giây//
Lâm Nhã Vy
//Một giây sau, cô giật nảy người như con sóc bị dí điện//
Lâm Nhã Vy
Chết thật!!! Quên mất rồi!
Phó Trạch Dương
Biết ngay mà.// buông một câu bất lực, tay đỡ trán//
Cô chạy vụt lên phòng, để lại tiếng dép kéo lê và cả tiếng cười trừ của bốn phụ huynh. Cảnh này quá quen thuộc rồi.
Lâm Chấn Minh
Bộ não của con bé hình như cắm ngược…//lắc đầu cười//
Đỗ Thanh Nguyệt
May mà còn có thằng Dương…//khẽ nói, mắt nhìn theo cậu con trai nuôi không chính thức đang múc canh cho mọi người//
Vài phút sau, Vy xuống lại, lần này đã buộc tóc gọn gàng và mang vẻ mặt sẵn sàng đi chiến trường.
Cả nhà ăn sáng vui vẻ rồi chia nhau đi làm, chỉ còn lại hai “trẻ con” chuẩn bị lên xe. Như thường lệ, Dương đi lấy xe, còn Vy thì nhảy lên phía sau không cần hỏi han gì.
Phó Trạch Dương
Này.!! //lên tiếng khi cô vừa yên vị//
Phó Trạch Dương
Giờ học chung lớp rồi đấy nhé. Tao nhắc trước, mày mà láo nháo là tao mách bố Lâm với mẹ Lâm chuyện mày học lười ra sao.
Lâm Nhã Vy
// bật cười, ngả người ra sau ghé sát lưng anh, giọng tinh ranh//
Lâm Nhã Vy
Mày dám nói hả? Để xem mày còn giữ nguyên cái eo này không.
Xoẹt
Một cú nhéo như trời giáng khiến Dương giật nảy, chiếc xe lắc nhẹ giữa đường.
Phó Trạch Dương
A!!!!Cái con này!!!!
Lâm Nhã Vy
Cho chừa
Lâm Nhã Vy
//cười như thắng trận//
Xe lăn bánh trên con đường nhỏ phủ đầy nắng, hai đứa cứ thế mà cãi nhau chí chóe, một đứa như bà cụ dặn dò, một đứa nghe nhưng chẳng bao giờ chịu nhớ. Mọi thứ dường như vẫn vậy – ồn ào, náo nhiệt, và đầy hơi thở của một buổi sáng bình thường.
Comments