Tìm Lại Chính Mình(AllCap)
Chương 2:Cánh cửa mở ra
Vào một sáng mùa hạ,tháng 4
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa sổ đã bạc màu, rọi xuống sàn nhà loang lổ vết nắng-vết tối.
Căn nhà nhỏ đã có chút cũ kĩ , tường bong tróc đôi chỗ, quạt trần kẽo kẹt từng nhịp như đang cố thức cùng chủ nhân. Bàn học bằng gỗ cũ, kê sát cửa sổ, còn nguyên dấu tay, mẩu giấy nhớ và một cốc cà phê đã cạn từ đêm qua. Trên giá sách, mấy cuốn sổ nhạc chồng chéo, vài đĩa CD cũ, một tai nghe bị gãy một bên vẫn còn gác hờ trên loa bluetooth tắt tiếng.
Phía dưới, chiếc giường trải ga xám lặng thinh, gối ôm xô lệch như người nằm đó đã trằn trọc cả đêm. Và cạnh giường, một chiếc balo đã được đặt sẵn – chỉ mới vừa khép lại lúc rạng sáng.
Ngoài kia, tiếng xe máy bắt đầu rì rầm trong hẻm. Tiếng rao bánh mì vọng vào rõ mồn một. Mùi khói bếp từ nhà hàng xóm quện cùng hương nắng ban mai tạo thành thứ không khí vừa cũ kỹ, vừa ấm áp. Một buổi sáng bình thường – như mọi ngày.
Nhưng trong căn phòng đó, và trong người con trai ngồi lặng trước màn hình laptop – sáng nay không còn là một sáng bình thường nữa.
Có một cậu trai đang ngồi trước laptop coi đi coi lại một video nào đó rất chăm chú
Rồi bỗng cậu lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy -06
Mình đã từng được gọi là “thần đồng”. Giờ thì chỉ còn là “đứa từng thi Rap Việt”
Hoàng Đức Duy -06
Một mùa trôi qua, chẳng còn ai nhắc tên mình. Những clip bị cắt ghép, những bình luận cười cợt, những tin nhắn nặc danh... Mình quên cách cười thật rồi.
Hoàng Đức Duy -06
Mỗi lần mở điện thoại, tim lại thắt. Không phải vì yêu ai, mà vì sợ bị nhắc đến.
Hoàng Đức Duy -06
Sợ… người ta nhớ đến mình. Nhưng còn sợ hơn nếu người ta đã quên.
Rồi cậu lại im lặng,nằm lì trong phòng chỉ lâu lâu lại nãy ra một vài idea rồi viết,một demo mới
Đêm thành phố chìm vào cơn mưa mỏng như tơ, không nặng hạt, không dữ dội, nhưng rơi không dứt.
Âm thanh tí tách lặng lẽ đập lên mái tôn, khe cửa sổ, và cả tâm trí của Đức Duy – một chàng trai đang ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp và lạnh lẽo.
Màn hình laptop sáng lờ mờ. Một email đang mở.
Duy ngồi im như tượng. Tay đặt trên chuột, nhưng không click. Mắt cậu chăm chăm vào nút “Trả lời”, như thể chỉ cần chạm nhẹ là mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chính vì thế mà cậu chưa dám.
Tiêu đề:
🌟 [CONFIDENTIAL] Thư mời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Anh Trai Say Hi – Mùa 1”
Người gửi:
anhtraisayhi@chaneltv.vn
Nội dung:
Gửi bạn Đức Duy (CaptainBoy),
Chúng tôi là Ban tổ chức chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới “Anh Trai Say Hi” – Mùa 1, do ChanelTV sản xuất.
Sau nhiều vòng xét tuyển, chúng tôi đánh giá cao hồ sơ, hành trình và cá tính âm nhạc của bạn.
Bạn không hoàn hảo, nhưng bạn thật. Và đó là lý do chúng tôi muốn bạn trở thành một trong những thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu "Anh Trai Say Hi".
Nếu đồng ý, vui lòng xác nhận qua email này trước 12:00 trưa ngày mai.
“Anh Trai Say Hi không tìm kiếm người hoàn hảo. Chúng tôi tìm những người thật.”
Trân trọng,
Ban tổ chức chương trình “Anh Trai Say Hi – Mùa 1”
Cậu đọc đi đọc lại thư mời. Không hiểu vì sao người ta lại chọn mình.
Không hiểu vì sao… có người vẫn còn nhớ tới một cái tên đã gần như biến mất khỏi mạng xã hội, khỏi showbiz, khỏi cả trí nhớ của chính bản thân cậu.
Hoàng Đức Duy -06
Liệu người ta mời nhầm người không?
Hoàng Đức Duy -06
Liệu mình có làm xấu mặt chương trình không?
Hoàng Đức Duy -06
Liệu mình… còn đủ sức nữa không?
Từng câu hỏi như những mũi kim, không đâm một lần mạnh mẽ, mà cứa từ từ, đều đặn, ở nơi sâu nhất của lòng tự trọng đã bị bào mòn sau quá nhiều tháng năm im lặng.
Duy từng có một thời được tung hô là “thần đồng rap”. Báo chí viết về cậu. Video reaction bùng nổ.
Nhưng chỉ cần một cú trượt – một vòng loại lặng lẽ, một sân khấu thiếu thăng hoa – là mọi thứ sụp đổ.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối được lên sóng là một đêm mình không dám xem lại.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối có người gọi mình là "Captain" là trong một bình luận chế giễu.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối mẹ nhìn mình, ánh mắt bà ngập tràn câu hỏi không thành lời.
Hoàng Đức Duy -06
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn viết nhạc mỗi đêm.
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn nhớ cảm giác đứng giữa sân khấu, dưới hàng trăm ánh đèn.
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn tin... đâu đó, âm nhạc của mình có thể chạm tới một ai đó.
Hoàng Đức Duy -06
Hay là… thử thêm một lần?
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối.
Hoàng Đức Duy -06
Nếu lần này thất bại… mình sẽ gác lại thật.
Căn phòng không tiếng người – chỉ có nhịp tim
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn luồn qua khe cửa làm tấm rèm phất nhẹ, như một cái chạm vô hình vào vai cậu – một lời nhắc nhở: còn thức không? Còn sống không?
[Soạn email trả lời – nháp]
Hoàng Đức Duy -06
To: anhtraisayhi@chaneltv.vn
Subject: Xác nhận tham gia chương trình “Anh Trai Say Hi”
Kính gửi Ban tổ chức,
Tôi là Đức Duy (CaptainBoy).
Tôi không biết mình có xứng đáng không.
Nhưng tôi biết mình vẫn còn đam mê.
Nếu “Anh Trai Say Hi” đang tìm kiếm những người thật –
thì tôi xin phép mang theo tất cả sự thật của mình:
Những nỗi đau, thất bại, giấc mơ còn dang dở…
Và cả một chút hy vọng chưa chịu tắt.
Tôi xác nhận tham gia chương trình.
Cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi,
khi chính tôi đã gần như không còn thấy chính mình.
Trân trọng,
Đức Duy
(Email vẫn chưa gửi chỉ để đó)
Hoàng Đức Duy -06
“Không biết ngày hôm đó có ai đợi mình ở đó không.”
“Không biết khi gặp họ – mình sẽ chào bằng ánh mắt hay im lặng.”
“Nhưng lần này…
Mình sẽ đi.
Không phải để ai đó công nhận.
Mà để chính mình… không còn phủ nhận nữa.”
Hoàng Đức Duy -06
Lần đầu tiên… không phải vì cần một ai đứng về phía mình.
Mà vì mình chọn đứng về phía chính mình.
Comments