Tìm Lại Chính Mình(AllCap)
Chương 4:Trợ lý an ủi-Đức Duy lưỡng lự.
Buổi sáng Sài Gòn hôm đó nặng nề và âm ẩm như lòng người chưa nguôi được một cơn sốc.
Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ, lùa vào căn phòng nhỏ nơi Đức Duy đang nằm cuộn tròn trong chăn. Đồng hồ trên bàn báo đã gần 11 giờ trưa. Nhưng căn phòng vẫn tối như đêm. Cậu không kéo rèm. Cậu không thích nắng. Hay đúng hơn, cậu không muốn nó len vào, làm hiện rõ thêm sự lộn xộn trong mình.
Laptop trên bàn vẫn sáng. Cái file lyric từ đêm qua vẫn còn đó, mở ngỏ giữa một dòng beat lặng im.
Không phải vì bí ý. Mà vì sợ phải đối diện với chính mình.
Từ sau Rap Việt, cậu dường như rơi vào một chu kỳ kỳ quặc: thức dậy muộn, ăn mì tôm hoặc không ăn gì, ngồi lặng nhìn vào màn hình, và... không làm gì. Không sáng tác. Không đọc bình luận. Không xem MV của người khác. Cậu lánh khỏi mọi diễn biến của showbiz như một người vừa sống sót sau một cơn bão truyền thông.
Nhưng bão qua rồi. Những gì còn lại là hoang tàn trong chính cậu.
Điện thoại rung. Một cuộc gọi quen thuộc.
Là Linh – trợ lý của Duy.
Cô hơn Duy gần chục tuổi, từng là quản lý sản xuất nhỏ cho một show truyền hình âm nhạc. Họ quen nhau khi Duy còn là cậu bé mới 16, lóng ngóng ở hậu trường chương trình thiếu nhi. Từ khi Duy vào Rap Việt, Linh tình nguyện theo hỗ trợ, không lương. Cô nói đơn giản: “Chị thấy ở em điều mà mấy người nổi tiếng chưa chắc có – đó là lòng thật.”
Giờ đây, chính người từng động viên Duy bước đi, đang phải gọi để… kéo cậu dậy khỏi đáy.
Duy nhìn màn hình một lúc rồi mới bấm nghe. Giọng cậu khàn, chẳng rõ vì ngủ dậy muộn hay vì đã lâu không nói chuyện với ai.
Hoàng Đức Duy -06
📞:Chị hả?
Phương Linh-95
📞:Ừ, dậy chưa? Mặt trời lên tới đỉnh rồi đó.
Hoàng Đức Duy -06
📞:Em vẫn chưa chết đói đâu, chị khỏi lo.
Phương Linh-95
📞:Chị không lo em chết đói. Chị chỉ sợ… em chết dần trong im lặng.
Duy im lặng. Lời Linh luôn thẳng như vậy. Không vòng vo, không màu mè. Nhưng cũng chính điều đó khiến Duy nể cô.
Phương Linh-95
📞:Laptop còn mở hả? Em viết tiếp không?
Hoàng Đức Duy -06
📞:Không. Em chỉ nhìn nó thôi.
Phương Linh-95
📞:Còn cái đoạn lyric hôm qua? Hay em xóa rồi?
Hoàng Đức Duy -06
📞:Vẫn còn đó. Em chưa dám đọc lại…
Linh thở dài, rồi chậm rãi:
Phương Linh-95
📞:Duy này… em có biết bốn câu đó, chị đọc đi đọc lại không dưới hai mươi lần không?
Hoàng Đức Duy -06
📞:Chị bị gì vậy?
Duy cố pha trò để lảng tránh.
Phương Linh-95
📞:Chị bị xúc động. Vì cuối cùng em cũng nói ra được điều em cảm, chứ không phải điều em tưởng người khác muốn nghe.
Duy bối rối. Bốn câu đó, cậu viết trong lúc mông lung, chẳng kỳ vọng ai hiểu. Vậy mà Linh lại nói như thể cô chạm được vào tâm can của nó.
Tao từng nghĩ giấc mơ là đôi cánh
Nhưng khi cất cánh, gió bẻ gãy rồi ném xuống đáy
Ai dạy tao cách đứng dậy khi cả thế giới muốn tao im?
Ai dạy tao cách tin, khi tao từng tin và bị cười vào mặt?
Hoàng Đức Duy -06
📞:Nó chưa đủ để trở thành bài đâu chị…
Phương Linh-95
📞:Nhưng nó đủ để thành… lý do để em đứng dậy.
Linh không nói nhiều thêm về đoạn nhạc ấy. Cô chuyển chủ đề, như thể vừa đẩy nhẹ một cánh cửa.
Phương Linh-95
📞:Em đọc mail chương trình ‘Anh Trai Say Hi’ chưa?
Là nó. Cái email mà cậu mở ra rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần. Nằm đó như một lời thách thức. Như một cơ hội mà cậu không dám chạm tới. Vì sợ.
Hoàng Đức Duy -06
📞:Em có viết mail trả lời rồi nhưng chưa gửi.Em sợ mình không phù hợp.
Phương Linh-95
📞:Chị biết.
Phương Linh-95
📞:Nhưng chị nghĩ… em cần đi.
Hoàng Đức Duy -06
📞:Chị lại muốn đẩy em ra ánh sáng nữa à?
Phương Linh-95
📞:Không. Chị muốn đẩy em ra khỏi bóng tối mà em tự xây.
Linh ngừng lại một chút, rồi nói chậm hơn:
Phương Linh-95
📞:Duy à, em không cần phải được yêu thích. Em chỉ cần được tồn tại đúng nghĩa.
Phương Linh-95
📞:Nếu em cứ trốn, nếu em cứ sợ bị ghét, bị chỉ trích... thì em sẽ chết chìm trong kỳ vọng của người khác. Em đâu sống để làm vừa lòng họ.
Phương Linh-95
📞:Em từng nói với chị… ‘âm nhạc là hơi thở của em’ mà. Giờ em định nhịn thở tới bao giờ?
Câu hỏi ấy rơi vào tim Duy như một cú chạm thật nhẹ, nhưng đau.
Cậu bật dậy khỏi ghế, bước tới cửa sổ, mở rèm ra. Ánh sáng ùa vào, làm lộ rõ căn phòng bừa bộn: giấy nhạc rơi rớt, vài lon nước cũ, đôi giày cũ dính bụi.
Hoàng Đức Duy -06
📞:Chị biết em sợ không?
Phương Linh-95
📞:Chị biết.
Phương Linh-95
📞:Em sợ lên show rồi bị xem thường, bị coi là thằng thất bại sống lại sau phốt.
Hoàng Đức Duy -06
/im lặng/
Phương Linh-95
📞:Em sợ ngồi ăn với mấy người từng đá đểu em. Sợ ánh nhìn soi mói. Sợ khán giả lại chụp hình, chế meme.
Phương Linh-95
📞:Tất cả những điều đó có thể xảy ra.
Duy trầm mặc.Linh nói thêm:
Phương Linh-95
📞:Nhưng nếu em vẫn còn muốn được nghe tiếng nhạc, được đứng giữa sân khấu… thì đừng để họ dập em chết mãi mãi. Cái bóng của Rap Việt chỉ là một chương. Em có thể viết chương tiếp theo.
Cậu ngồi xuống giường. Rất lâu sau, mới nói:
Hoàng Đức Duy -06
📞:Em không chắc mình đủ mạnh.
Phương Linh-95
📞:Vậy thì yếu cũng được. Nhưng đừng dừng lại.
Linh nói tiếp lời của Duy.
Khoảng 10 phút sau, khi cuộc gọi kết thúc, Duy ngồi lại trước laptop. Màn hình vẫn sáng, dòng chữ cuối cùng trong file lyric lặng lẽ nhấp nháy như chờ đợi. Như thách thức.
Và lần này, cậu gõ thêm:
Tao vẫn còn giọng – dù ai bắt tao im.
Chỉ thêm một dòng. Nhưng đó là lần đầu tiên Duy dám trả lời chính mình
Cậu bật tab Gmail. Email từ chương trình vẫn nằm đó, được đánh dấu sao. Cậu không suy nghĩ quá lâu nữa. Chỉ click một nút,rồi gửi bản nháp tin nhắn ngày hôm qua.
Bàn tay run nhẹ. Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại thật.
Không rực rỡ. Nhưng thật.
Duy nhìn dòng chữ một lúc lâu.
Mà vì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu dám đưa ra một quyết định.
Gửi xong email, cậu không cảm thấy gì cả. Không vui, không buồn, không lo sợ. Chỉ có một khoảng trống đang dần được lấp lại bằng hơi thở.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu dọn phòng.
Nghe đơn giản, nhưng đối với Duy, đó là hành động mang tính khởi đầu.
Từ những tờ giấy nhạc nhăn nhúm, những chiếc bút khô mực, vài lon nước ngọt chưa kịp vứt, cho đến những bộ đồ cũ vứt vương vãi trên ghế. Tất cả chất đống như tượng hình cho sự hỗn độn trong cậu. Một thế giới nhỏ tự đóng cửa, tự sụp đổ, và giờ đây... đang cố gắng dựng lại.
Từng động tác chậm rãi, như thể cậu sợ sẽ làm vỡ mất cái gì mỏng manh bên trong mình. Duy lặng lẽ gấp lại chiếc áo hoodie từng mặc hôm đi casting vòng audition. Áo vẫn còn mùi mồ hôi và bụi đèn. Nhưng kỷ niệm thì lạnh.
Góc tủ – nơi để đầy những bức thư tay và nhật ký viết từ ngày còn bé.
Duy ngồi xổm xuống. Lục lại một quyển sổ da cũ. Những nét chữ nguệch ngoạc của một cậu bé 13 tuổi hiện ra:
Hoàng Đức Duy -06
"Sau này lớn lên, con sẽ làm rapper. Con sẽ viết về cuộc sống của mình. Con sẽ hát để mẹ không phải khóc nữa.”
Cậu vuốt nhẹ dòng chữ. Bỗng nhiên nhớ lại đêm mẹ cậu ngồi giặt đồ ngoài hiên, trong khi hàng xóm cãi nhau ầm ĩ. Duy đã ngồi trong phòng, bật beat từ điện thoại cũ, ghi âm lời rap đầu tiên bằng micro của tai nghe Samsung rẻ tiền.
Hoàng Đức Duy -06
“Mình chưa từng có phòng thu.”
“Chưa từng có producer.”
“Chưa từng được lăng xê.”
“Nhưng mình có mẹ.”
“Có ước mơ.”
“Và một trái tim từng rất dũng cảm.”
Duy chạm tay vào ngực mình.
Nơi ấy, tim vẫn đập. Yếu ớt, nhưng vẫn đập.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Hoàng Đức Duy -06
Ai ? /Giật mình/
Khi mở cửa ra, người đứng đó chính là Linh – tay xách một túi đồ, khuôn mặt vừa nghiêm vừa dịu.
Hoàng Đức Duy -06
Ủa? Chị tới làm gì?
Duy lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa ngại.
Phương Linh-95
Sợ em đọc xong mail rồi lại đổi ý.
Phương Linh-95
Nên tới khóa cửa phòng em lại luôn cho chắc.
Lần đầu tiên cậu cười thật sự sau nhiều tháng.
Hoàng Đức Duy -06
Làm như em còn đường trốn á.
Phương Linh-95
Có chứ. Đóng rèm, tắt mạng, khóa cửa, im lặng… em giỏi nhất cái khoản đó.
Linh đặt túi đồ xuống bàn, mở ra: vài hộp cơm trưa, một chai nước detox, mấy viên vitamin tổng hợp.
Phương Linh-95
Chị biết chắc em chưa ăn gì từ hôm qua.
Hoàng Đức Duy -06
Chị đi guốc vào bụng em rồi hả./cười cười/
Duy ngồi xuống ghế, nhìn bữa cơm. Bình thường, cậu sẽ chẳng thấy đói. Nhưng lúc này, dạ dày như co lại. Cậu ăn, từ tốn, lặng lẽ. Linh không nói gì. Cô ngồi bên cạnh, nhìn cậu ăn như một người mẹ ngầm theo dõi con mình sau một cơn sốt nặng.
Hoàng Đức Duy -06
Chị có nghĩ em đang chọn sai không?
Phương Linh-95
Sao em lại hỏi vậy?/nghiên đầu/
Hoàng Đức Duy -06
Vì em không giỏi. Em không có fan. Không visual. Không tiểu sử hào nhoáng. Vào show như vậy… em chẳng có gì ngoài quá khứ thất bại.
Linh không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào Duy. Ánh mắt đầy cảm xúc.
Phương Linh-95
Để chị kể em nghe một chuyện.
Phương Linh-95
Hồi chị mới đi làm, cũng từng theo hỗ trợ một nghệ sĩ nhỏ. Em ấy đi casting ‘The Debut’, nhưng rớt ngay vòng đầu. Không ai nhớ tới tên. Không ai share. Không viral. Cũng từng nằm co trong phòng mà khóc. Chị là người duy nhất tin rằng em ấy có tố chất.
Đức Duy nhẹ nhàng lên tiếng
Hoàng Đức Duy -06
Người đó giờ sao rồi ạ?
Phương Linh-95
Chính là em.
Phương Linh-95
Em không nhớ đâu. Nhưng chị nhớ rất rõ cái ánh mắt em nhìn mic ngày đó. Không phải vì muốn nổi tiếng. Mà là vì muốn được sống thật. Em không biết làm màu. Không biết PR. Nhưng cái chất trong em là thật. Và chị cá, khi người ta đủ mỏi mệt với những thứ giả tạo… họ sẽ quay lại tìm sự thật.
Phương Linh-95
Và em… là một phần trong số đó.
Duy ngồi lặng đi. Như thể bao nhiêu điều từng chôn giấu bị nhấc tung khỏi vỏ bọc.
Hoàng Đức Duy -06
Vậy còn nếu em vẫn bị ghét thì sao ạ?
Phương Linh-95
Vậy thì mình bị ghét.
Phương Linh-95
Ghét không giết được em. Mất niềm tin mới giết được em.
Hoàng Đức Duy -06
Chị làm ngành truyền thông mà nói câu như trong phim vậy./cười/
Phương Linh-95
Bộ em tưởng người làm truyền thông không được có niềm tin à?/cười/
Bữa ăn hôm ấy,cả 2 người đã cười rất tươi và trò chuyện,tâm sự rất nhiều.
Khi Linh rời đi, trời đã về chiều. Căn phòng lúc này tràn nắng, khác hẳn không khí ảm đạm ban sáng.
Duy đứng nhìn bóng nắng đổ qua cửa kính. Cậu mở lại laptop, click vào file beat cũ.
Rồi, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu viết tiếp.
Không cần quá nhiều flow. Không cần punchline Đao to búa lớn. Chỉ cần cảm xúc thật.
Hoàng Đức Duy -06
"Mỗi lần tao ngã là một lần đất thấm
Gối mỏi, tim đau, lòng tay thì rớm máu
Nhưng mày biết gì không? Tao vẫn còn thấy nắng
Nghĩa là tao... vẫn còn sống."
Cậu không viết xong bài hát hôm ấy. Nhưng cậu không còn sợ hãi khi viết nữa.
Và đó là bước đầu tiên – cũng là bước khó nhất nhưng mà cậu đã làm được.
Tác giả
Sau 4 chương mọi người thấy như thế nào?
Comments