Chương 5:Nơi cánh cửa bắt đầu mở ra.

————————————————
Ngày 5/4/2024
[Gmail – 1 thư chưa đọc]
Tiêu đề: [CONFIDENTIAL] Thư mời tham gia gặp gỡ các Anh Trai và địa điểm kí túc xá “Anh Trai Say Hi – Mùa 1” Người gửi: anhtraisayhi@chaneltv.vn Nội dung: Xin chào Đức Duy(CaptainBoy) Chúng tôi gửi mail này để gửi địa chỉ nhà chung và thời gian có mặt Địa chỉ: xx/yyy/TP Hồ Chí Minh Thời gian: 8 A.M – 17 P.M ngày 10/4/2024 Trân trọng, Ban tổ chức chương trình “Anh Trai Say Hi –Mùa 1.
Cậu mở mail ra đọc rồi cũng gửi lại một phản hồi nhỏ.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
To: anhtraisayhi@chaneltv.vn Subject: Tham gia kí túc xá và làm quen các Anh “Anh Trai Say Hi” Tôi là Đức Duy (CaptainBoy).Tôi sẽ đến đúng hẹn,cám ơn. Trân trọng, Đức Duy
Vừa gửi xong thì cậu đứng dậy lại tủ đồ và soạn đồ cá nhân của mình.
————————————————
10/4/2024
16:00 P.M
Đức Duy kéo chiếc vali màu vàng nhạt ra khỏi hành lang tầng ba khu chung cư cũ, nơi cậu đã sống suốt mấy năm nay cùng mẹ. Bên trong vali là quần áo, nón len, notebook nhạc, vài quyển sổ tay cũ kỹ và... một nỗi bối rối cậu chưa gọi được tên.
Bên tai vẫn còn văng vẳng câu dặn của mẹ:
Lưu Ngọc Ly-87
Lưu Ngọc Ly-87
Con đi cẩn thận,ăn uống đầy đủ.... và ráng làm thân với các anh để không bị ghét nữa nhé con.Con đi cẩn thận nếu không vui,về nhà với mẹ,ở nhà có mẹ chờ Duy.Yêu con.
Đức Duy chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Thưa mẹ,con đi ạ.
————————————————
Chiếc Grab lăn bánh qua những con phố còn ẩm nước mưa đêm qua. Duy ngồi ghế sau, ôm balo chặt trong lòng, mắt nhìn không chớp ra ngoài.
Cậu không biết hôm nay sẽ ra sao
Hai mươi mấy con người – nghệ sĩ nổi tiếng, visual cực phẩm, có cả rapper gạo cội, nhạc sĩ thực lực, diễn viên nổi tiếng – và cậu, một kẻ từng bị chửi đến mức phải biến mất khỏi mạng xã hội
Duy siết chặt quai balo.
Mong là không ai nhớ mình. Cũng mong có ai đó... nhớ.
————————————————
Sau gần 30p ngồi xe,cậu đã đến trước cổng kí túc xá.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự ba tầng trắng ngà – nơi ở riêng của 30 thí sinh “Anh Trai Say Hi”.
Kí túc xá có 3 giang nhà Dãy A là các phòng chứa đạo cụ sân khấu,phòng sân khấu,phim trường,phòng tập nhảy. Dãy B là các dãy phòng của các Anh Trai và các phòng sinh hoạt,phòng ăn,phòng thu,phòng nhạc. Dãy C là các phòng Gym,Y tế,hội trường,phòng họp,hồ bơi. Mỗi dãy 8 tầng,mỗi tầng là một khu khác nhau,dãy B là một tầng 5 phòng,30 người là 6 tầng,còn lại là phòng ăn phòng thu và phòng sinh hoạt
Một bảng tên inox nhỏ đính cạnh cổng:
Ký túc xá thí sinh mùa đầu tiên – Chỉ dành cho người sẵn sàng mở lòng.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Mình... có sẵn sàng không?/cười buồn./
Cánh cổng mở ra bằng dấu vân tay đã được gửi trước. Duy bước vào
Khoảnh sân rộng, có hồ cá koi ở giữa, vườn cây tỉa gọn và từng bóng người lướt qua: ai cũng cao ráo, đẹp trai, bước đi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo.
Không ai nói gì. Chỉ gật đầu,chỉ là ánh nhìn thoáng qua – như đang phân tích một người lạ.
Duy cũng vội gật đầu,rồi Duy cúi mặt. Cắn môi. Kéo vali lặng lẽ đi men theo lối vườn để tránh đám đông.
————————————————
Con đường lát đá ẩn dưới tán trúc, có vết rêu xanh loang lổ. Duy không chú ý – chỉ muốn tránh đi ánh mắt của người khác.
RẦM!
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Ư...ức.
Toàn thân cậu đập mạnh xuống nền đá ướt. Vali trượt xa một đoạn. Đầu gối trầy toạc, máu loang áo. Cổ chân đau nhói. Mắt cá bắt đầu sưng vù
Cậu nghiến răng. Cố chống tay ngồi dậy. Không đứng được. Đau quá.
Duy ngồi phệt xuống đất, run run tay,rút điện thoại định nhắn chị Linh trợ lý.
Ngón tay không gõ nổi chữ nào. Run. Tim đập loạn. Tay đặt lại xuống gối, cậu ráng hít sâu.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Không sao... Mình ngồi chút. Rồi đứng dậy. Mình làm được...
Duy tự lẩm bẩm để trấn an bản thân mình.
Có vài người ở trong hành lang,nghe tiếng thì vội quay ra nhìn.
Nhưng mà hình như bé Duy nhà ta hơi nhỏ người nên bị nên gạch che mất nên họ không thấy,chỉ đảo mắt để tìm nhưng không thấy rồi lại rơi đi.
Duy định vội lên tiếng để nhờ sự giúp đỡ,nhưng lại rồi thôi.
Duy sợ...
Sợ cái cảm giác mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt chê bai,chê mình hậu đậu nên cậu im lặng và chờ chân mình bớt đau.
Tầm 5-10p sau,Duy cố gắng bấu víu vào mọi thứ để cố đứng dậy nhưng mà vẫn không đứng nổi
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
"Có khi nào mình ốm yếu quá không tự đỡ bản thân mình đứng dậy được không"
Duy nghĩ thầm trong bụng.
Bỗng từ xa có một tiếng nói vang lên đằng sau Duy.
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Cậu?!
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Cậu gì đó ơi,cậu ổn không?
Tiếng gọi vang lên. Gấp gáp.
Thành An chạy tới, dừng sững.
Khi Duy quay mặt ra nhìn.
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
' Đức Duy? '
Duy thấy An thì cố gắng đứng dậy,suýt ngã.
Thành An thấy vậy liền chạy tới đỡ em
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Em bị gì vậy?! Sao ngồi đây?!
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
E-em ngồi nghỉ xíu ạ… Em ngã ạ…
An không nói thêm. Ánh mắt cậu đảo nhanh:
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Gối rách, máu. Chân sưng... chắc bong gân.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Em tự vào được ạ…/mấp máy môi/
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Đứng không nổi còn cố. Im đó./gắt nhẹ/
An cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới lưng và chân Duy.
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Tôi bế em. Đừng phản kháng.
Cánh tay của Negav chắc khỏe
Duy không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ dám nhìn xuống vạt áo bị máu thấm lem và đôi giày đã trầy sướt.
Cậu không quen được bế.
Cảm giác… như một đứa trẻ. Nhỏ bé. Yếu ớt. Nhưng… có người chấp nhận bế em.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
“Mình đang… được mang đi? Bởi một người không phải là xa lạ nhưng mà cũng không thân. Một người không cười, không nói, nhưng… không bỏ lại mình.”
Thành An im lặng, bước nhanh nhưng vững, băng ngang dãy nhà B và qua đến dãy nhà C.
Duy thấy cổ họng nghẹn. Cậu quay mặt vào ngực áo của An
Không phải để trốn – mà là để che đi nước mắt vừa ứa ra.
————————————————
Căn phòng trắng nhỏ nằm cuối dãy. Bên trong có giường cá nhân, tủ thuốc, quạt gió và cửa sổ nhìn ra giàn hoa giấy bên ngoài.
Thành An nhẹ nhàng đặt Duy xuống giường, rồi lấy nước rửa vết thương, nhẹ nhàng như thể đã từng làm điều này rất nhiều lần.
Duy cắn răng khi bông thấm sát vào vết trầy gối. Máu đã se lại, nhưng đau buốt vẫn nhói từng hồi.
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Chân em... có lẽ phải bó nẹp vài hôm.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
E-em cám ơn anh../thì thầm/
An không nhìn cậu, chỉ lấy khăn lạnh, cúi xuống lau mồ hôi trán cho Duy.
Cử chỉ nhỏ. Nhưng làm tim Duy nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
“Có ai từng cúi xuống mình... nhẹ nhàng như vậy chưa?”
Ting
Cả 2 chiếc điện thoại cùng lúc vang lên một tiếng.
Duy nhìn
Thì ra là tin nhắn của BTC,nội dung:
[Thông báo: 20:00 – Tất cả thí sinh lên sân thượng tham dự buổi gặp mặt đầu tiên.]
Duy đọc tin mà thấy ngực thắt lại.
Mình thế này… làm sao mà đi?
Cậu nhìn chân trái – đã được băng nẹp cố định.
Duy nhìn tin nhắn rồi lại nhìn An
An cũng đang đọc
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
A-anh mau đi chuẩn bị đi ạ,sắp 20:00 rồi đấy ạ/nhỏ nhẹ/
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Tối… em không lên được. Tí em lên phòng cũng được rồi ạ.
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Không. Em phải lên. Ai cũng phải có mặt.
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Nhưng mà-...
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Tôi dìu. /ngắt ngang/
————————————————
P/s: + Duy ngã vào lúc 17g20 và được Thành An phát hiện lúc 17g45 +An cũng từng học Y nên vừa nhìn sơ qua cũng đoán được tình hình + Chân Duy được bác sĩ chuyên môn nẹp chứ An không làm + Chân em được nẹp xong cũng là 19g10 nên Duy mới bảo An về chuẩn bị.
Tác giả
Tác giả
Tui có đọc lại mấy đoạn đó khá nhiều lần nhưng vẫn khó hiểu, sợ mọi người khó hiểu như mình nên P/s=))
————————————————
20:05.
Sân thượng mở đèn vàng dịu. Trên nền gỗ rộng, trải sẵn những tấm thảm, bàn trà thấp, đèn lồng treo ngang trời. Không gian vừa nghệ thuật, vừa ấm cúng.
30 thí sinh – ai cũng nổi bật. Có người mặc suit. Có người diện phong cách streetwear. Có người ngồi khoanh chân gảy đàn.
Còn Duy – được An dìu lên, tay vịn vai anh, bước từng nhịp vì chân đau. Cậu ngồi nép một góc, khuất sau hàng cây cảnh mini.
Không ai nói gì với cậu. Nhưng… không ai né xa cậu nữa.
MC Trấn Thành xuất hiện giữa vòng tròn:
Trấn Thành-87
Trấn Thành-87
Chào các bạn trai mùa đầu tiên của Anh Trai Say Hi!
Tiếng vỗ tay vang lên. Duy vỗ khẽ. Không biết vỗ cho chương trình… hay cho chính bản thân đã cố lên tới đây.
Trấn Thành-87
Trấn Thành-87
Gặp nhau thì phải chào,mà chào rồi chúng ta cùng nhau làm quen nhé
Rồi từ từ từng người giới thiệu bản thân mình.
Nguyễn Tuấn Kiệt-94
Nguyễn Tuấn Kiệt-94
Nguyễn Tuấn Kiệt – nghệ sĩ, diễn viên. Ai mà từng xem Gia Đình Là Số 1 thì nhớ tui hen.Tui sinh năm 94 á nghenn.
Nguyễn Hoàng Dương-96
Nguyễn Hoàng Dương-96
Ali Hoàng Dương – ca sĩ. Đã sẵn sàng chặt chém trong mọi thử thách.Còn tui sinh năm 69 mà lộn ngược nha quý dị
Lê Thượng Long-98
Lê Thượng Long-98
Wean Lê–Rapper. Sinh năm 98.Đẹp trai nhất dàn rồi khỏi giới thiệu
Mọi người cũng cười ồ lên
Duy siết nhẹ mép thảm. Khi tới lượt mình… cậu chỉ nói ngắn:
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
Em là… Hoàng Đức Duy. Em... làm nhạc.Em sinh 2006 ạ...
Trấn Thành-87
Trấn Thành-87
Vậy là nhỏ nhất nhà rồi,chào đón em út của chúng ta.
Không ai cười. Nhưng cũng chưa ai vỗ tay. Chỉ Negav khẽ đẩy vai cậu một cái, như nói: “Ổn rồi.”
Từng người. Từng sắc màu. 30 người – 30 cá tính. Đều đã có chỗ đứng, hoặc ít nhất là sự ngưỡng mộ.
————————————————
Đến giờ ăn
Đồ ăn được bày ra: đồ nướng, cơm gà, bún thịt nướng, canh rong biển. Có cả trái cây và bánh flan.
Duy nhìn sơ qua,thì dừng mắt ở bánh flan
Mắt cậu sáng rỡ lên,như chỉ muốn ăn mỗi món đó
Nhưng cậu nghĩ lại,đây là nhà chung không phải nhà mình mà lấy ăn như vậy được.
Thành An thì ngồi kế bên,thấy em sáng mắt với bánh plan,An liền nói:
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Ăn xong tôi sẽ lấy cho em.
Duy ngơ ngơ ra nhìn An
Trong bữa ăn mọi người cùng nhau nói chuyện,cùng pha trò để khiến bữa ăn thêm vui vẻ.
Trần Quang Trung-94
Trần Quang Trung-94
Ai ăn nhiều nhất sẽ bị cộng đồng mạng gán couple đầu tiên đó!
Cả nhóm ồ lên. Cười. Chọc. Ném khăn giấy. Không khí ấm như một bữa cơm đại gia đìn
Duy ngồi im, tay gắp nhẹ từng miếng nhỏ. Tim cậu dịu lại, từng chút một.
————————————————
01:43 A.M
Gió thổi mát. Trên sân thượng, vẫn còn những tiếng nói chuyện rôm rả,vẫn cười nhưng đã có người xuống phòng và nghỉ ngơi
Duy dựa lưng vào chậu hoa giấy, mắt khẽ rũ xuống. Tiếng cười râm ran vẫn bên tai. Nhưng mí mắt cậu nặng trĩu.
5 phút sau – cậu gục hẳn. Mắt nhắm. Thở đều.
Lê Thượng Long-98
Lê Thượng Long-98
Ê, ẻm ngủ rồi kìa.
Trần Quang Trung-94
Trần Quang Trung-94
Bế ẻm xuống giùm ai ơi./cười cười/
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An-01
Để em bế ẻm cho
Nguyễn Trường Sinh-91
Nguyễn Trường Sinh-91
Negav, bế nổi không?/cười/
Negav không trả lời. Cậu đứng dậy, vòng tay qua lưng Duy, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Duy dựa vào vai anh. Mắt nhắm. Miệng khẽ mấp máy:
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy -06
'…Em không cô đơn nữa…'
————————————————
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play