Giờ ra chơi thứ hai, lớp 10A1 – Dãy hành lang sát sân bóng.
Tiếng chuông reo lên, học sinh ào ra hành lang. Một số tụ lại tám chuyện, số khác thì trốn ra sân bóng tìm gió
Lâm Tư Du vẫn ngồi trong lớp, mở hộp dụng cụ sửa kính cường lực. Chiếc điện thoại của một bạn nam vừa bị rơi vỡ. Cô cúi xuống, kiên nhẫn bóc lớp kính cũ, lau sạch từng dấu bụi nhỏ, chẳng bận tâm gì đến ánh mắt đang dò xét mình
Ở góc lớp, Khâu Gia Linh khoanh tay tựa cửa sổ, ánh mắt liếc xéo
Khâu Gia Linh
"Ghê thật đấy, mới ngày đầu mà làm như mình là thợ kỹ thuật của trường."
Chương Tiểu Nhu bật cười
Chương Tiểu Nhu
" Tao tưởng cô ta nhà nghèo nên đi xin học nghề. Ai ngờ cũng là tiểu thư, nhưng mà kiểu giả bộ cơ bần để được chú ý đó!"
Tạ Mộng Di nhai kẹo cao su, nhếch môi
Tạ Mộng Di
" Muốn thử độ nổi của mình? Vậy cho nổi thêm tí nữa."
Ba người bước vào lớp, giả vờ nói to:
Tạ Mộng Di
"Ủa, chị sửa xong chưa để tụi em đưa ra ngoài tiệm hộ? Sợ chị dán xong cái nó nổ tung thì tội nghiệp thằng kia"
Lớp học khựng lại. Một vài học sinh nhướng mày nhìn. Tư Du vẫn không ngẩng lên, giọng dửng dưng
Lâm Tư Du
"Còn chưa dán keo mà các cậu đã muốn ‘nổ tung’ rồi thì chắc tự các cậu mới cần đi sửa lại suy nghĩ."
Khâu Gia Linh bước đến, định hất cái hộp keo trên bàn thì đúng lúc ấy...
Cạch!
Cửa lớp bật mở.
Trình Diệc Hàn – người từ nãy giờ đứng ngoài nghe hết, bước vào. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua ba cô gái
Trình Diệc Hàn
"Đủ rồi đấy. Nếu rảnh vậy thì ra sân bóng chà dép nhau đi. Ở đây có người đang giúp sửa đồ đấy"
Khâu Gia Linh thoáng đỏ mặt. Chương Tiểu Nhu cắn môi. Tạ Mộng Di hậm hực quay đầu.
Trình Diệc Hàn tiến thẳng tới bàn Lâm Tư Du, khoanh tay nhìn cô
Trình Diệc Hàn
"Cô làm thật à? "
Tư Du không đáp, chỉ lấy miếng kính mới ốp lên màn hình, dùng máy sấy làm nóng và bắt đầu vuốt mép.
Trình Diệc Hàn
"Tôi tưởng loại người như cô chỉ biết giỏi miệng. "
Tư Du ngẩng lên. Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng, lạnh, rồi bật cười khẽ
Lâm Tư Du
"Vậy hôm nay cậu học thêm được một điều nữa rồi. "
Trình Diệc Hàn đứng yên một lúc, rồi rút điện thoại ra
Trình Diệc Hàn
"Cái này cũng bị vỡ, sửa được không? "
Lâm Tư Du
"100 tệ. Cậu chuyển khoản đi "
Trình Diệc Hàn
"Tôi tưởng cậu là nữ thần tương trợ của lớp? "
Lâm Tư Du
" Tôi là người biết giá trị thời gian của mình. Còn cậu... định lấy vẻ đẹp trai để xin miễn phí à?"
Anh khựng một giây rồi cười khẩy, chuyển khoản thật. Cả lớp nhìn cảnh tượng đó mà ngơ ngác
Cuối giờ học, cô giáo Tần Uyển Nhi bước vào với bảng phân chia tổ. Nhóm học tập mới, ngẫu nhiên chia để tăng sự tương tác.
Tư Du vừa cầm tờ giấy thì đập ngay vào dòng:
Tổ 4: Lâm Tư Du – Trình Diệc Hàn – Chương Tiểu Nhu – Trần Vũ – Đổng Lâm
Cô thở nhẹ. Định mệnh trêu ngươi đến thế là cùng.
Ở hàng ghế trên, Trình Diệc Hàn nhếch môi, mắt không rời khỏi cô
Trình Diệc Hàn
" Có vẻ, tôi sẽ được “sửa sang " thường xuyên rồi nhỉ?"
Tư Du chẳng nói gì. Cô quay đi. Nhưng khóe môi lại cong lên không hay.
Comments