CHƯƠNG 5 – TRÀ XANH CHÍNH THỨC LÊN SÓNG

Giờ giải lao
Lớp 10A1 vừa kết thúc một tiết Toán nâng cao, bầu không khí trong lớp vẫn còn sôi sục như thể vừa rút ra khỏi lò thiêu. Trên bảng vẫn còn nguyên bài giải dài ngoằng của Lâm Tư Du – sạch sẽ, ngắn gọn, gọn gàng đến mức thầy Toàn phải gật gù khen “có tố chất vào đội tuyển quốc gia”.
Còn Diệc Hàn?
Cậu ngồi tựa ghế, một tay chống cằm nhìn dòng người ùa ra khỏi lớp, một tay nghịch chiếc bút bi bạc khắc tên mình
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Lâm Tư Du đúng là… ngầu thiệt.”
Ý nghĩ đó thoáng vụt qua đầu Diệc Hàn như một tia sáng – lạ thay, chẳng hề khó chịu như mọi lần
Ngay lúc ấy, ba bóng hồng từ lớp bên lượn lờ tiến vào như gió xuân: Đường Lộ Ái, Châu Gia Huệ và Lục Tư Kỳ – ba cái tên luôn được nhắc đến kèm theo từ khóa "trà xanh".
Mỗi người một vẻ: Lộ Ái ngọt ngào như kẹo, Gia Huệ thông minh kiểu sắc sảo, còn Tư Kỳ lại dịu dàng đáng thương – tổ hợp không thể thiếu trong bất kỳ cuộc drama học đường nào
Đường Lộ Ái
Đường Lộ Ái
“Trình Diệc Hàn à ~ hôm qua cậu không rep tin nhắn tớ nha~” – Lộ Ái khẽ chu môi, tay vân vê mép áo đồng phục như vô tình, ánh mắt long lanh như muốn rớt nước.
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Ừ. Không rảnh.”
Từ bàn đầu, Lâm Tư Du đứng dậy, bước ra ngoài mua nước.
Nhưng vừa đến cửa lớp, cô bất ngờ va phải Lộ Ái đang lùi lại — và như thể đã được chuẩn bị trước, một cốc trà sữa trong tay Ái "vô tình" đổ ập lên đồng phục trắng của Tư Du
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không khí đặc quánh lại .
Cả lớp đổ dồn mắt. Cô gái lạnh lùng – nay đứng đó, váy dính bẩn loang lổ, gương mặt không đổi sắc.
Đường Lộ Ái
Đường Lộ Ái
“Á… xin lỗi nha Tư Du, tớ vụng quá!” – Lộ Ái che miệng, giọng cao vút nhưng trong mắt không giấu được ý cười.
Châu Gia Huệ
Châu Gia Huệ
“Để tớ gọi cô lao công lau giúp!” – Gia Huệ bồi thêm.
Lâm Tư Du không nói gì. Cô chỉ chậm rãi tháo cà vạt, cởi áo khoác, lộ ra áo thun trắng thể thao bên trong. Mọi cử động đều dứt khoát, bình tĩnh đến rợn người
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Lần sau nếu muốn gây chuyện thì ít nhất hãy làm cho khéo.”
Giọng cô trầm thấp, vang như tiếng kim loại va nhau
Nụ cười Lộ Ái cứng lại. Tư Kỳ nuốt nước bọt.
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Và… nhớ lau luôn sàn lớp. Cậu làm đổ thì tự dọn.”Lâm Tư Du cúi đầu, nhặt cốc nhựa lên, đặt gọn vào tay Lộ Ái rồi xoay người rời đi, để lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ lớp.
Hành lang yên tĩnh.
Diệc Hàn vẫn còn đứng nơi cũ, nhìn theo bóng lưng ấy
Lạnh lùng – nhưng không vô cảm.
Bị bẩn mà không thèm la.
Bị chọc mà vẫn khí chất.
Một câu thôi:
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Cô gái đó không giống bất kỳ ai.”
Ở góc cầu thang, Phùng Nhược Hy – cô bé lớp dưới – chạy đến đưa khăn ướt cho Tư Du.
Phùng Nhược Hy
Phùng Nhược Hy
“Chị ơi! Em thấy hết rồi đó! Chị đúng là đỉnh cao!!”
Tư Du cười khẽ:
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Làm gì cũng phải để người ta tự ngậm miệng. Không cần mình ra tay nhiều.”
Cuối ngày.
Trình Diệc Hàn lần đầu chủ động… mở tin nhắn. Người nhận? Lâm Tư Du.
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Mai cậu muốn uống gì? Tôi mời."
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
"Gọi là… bồi thường cái áo.”
Nhưng chỉ một chữ “Đã xem” lạnh tanh hiện ra.
Diệc Hàn cười nhạt, tựa trán vào tay ghế:
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Chà, càng ngày càng muốn phá lớp mặt nạ ấy…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play