* LƯU Ý CỐT TRUYỆN CÓ THỂ BỊ LỆCH HOẶC SAI TẠI TÁC GIẢ ĐANG VIẾT MÀ QUÊN CỐT TRUYỆN*
* CÓ THỂ BỊ SAI HOẶC BỊ TÁC GIẢ SỬA VÀI CHI TIẾT *
Ánh nắng đầu thu rải nhẹ xuống sân thể dục trường Nhất Trung. Gió nhè nhẹ, đủ làm tóc bay khẽ — và cũng đủ để không ai có lý do... trốn tiết thể dục đầu tiên.
Chu Dương
“Lớp 10A1, tập hợp hàng dọc theo danh sách!” — giọng thầy thể dục vang lên, cứng rắn như quân lệnh.
Đám học sinh bắt đầu lục tục xếp hàng, vài người thậm chí còn mang giày thể thao giá... gấp ba lần lương thầy giáo.
Giữa sân, Lâm Tư Du nhẹ nhàng buộc lại tóc. Chiếc dây buộc đen tuyền càng làm nổi bật gương mặt sắc lạnh, ánh mắt không thèm nhìn ai — nhưng lại khiến... ai cũng phải nhìn.
Chu Dương
“Trò Lâm, trò Trình — lên thi chạy đầu tiên!”
Trình Diệc Hàn
"Hừ nam nữ chạy chung sao?! " nhíu mày
Chu Dương
Thầy giáo gật: “Tiết khai giảng kiểm tra thể lực tổng hợp. Chạy 100 mét. Ai thắng, miễn trực nhật tuần đầu.”
Cả lớp xôn xao
Nam sinh mặt lạnh của lớp. Nữ sinh lạnh lùng toàn năng.
Đám bạn thân của Trình Diệc Hàn nháy nhau:
Lạc Thiên
“Lần này Hàn ca cho bạn nữ kia biết thế nào là tốc độ!”
Trần Vũ
“Chuẩn, chưa ai đua được với Hàn ca đâu!”
Tư Du không nói gì. Cô đưa mắt nhìn đường chạy rồi khởi động như một vận động viên thực thụ. Tư thế không màu mè, nhưng dứt khoát.
Chu Dương
"Bắt đầu!"
Cả hai lao về phía trước. Những bước chân đầu tiên của Trình Diệc Hàn nhanh hơn. Nhưng khi còn khoảng 40m — Tư Du bỗng vượt lên. Dáng chạy nhẹ, đều và uyển chuyển như gió lướt qua mặt nước.
Chu Dương
“Kết thúc! Tư Du thắng!”
Cả sân im phăng phắc. Đám bạn thân Trình Diệc Hàn trố mắt. Một đứa còn buột miệng
Đổng Lâm
“Gì đấy? Cô ta thắng á?”
Trình Diệc Hàn thở dốc, mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha chút... bị kích động.
Trình Diệc Hàn
“Không tệ...” – cậu nhếch môi.
Tư Du đi qua cậu, để lại một câu thản nhiên:
Lâm Tư Du
“Cảm ơn. Nhưng tốc độ của cậu vẫn ổn — chỉ là thiếu mục tiêu rõ ràng.”
Cả sân nổ tung trong đầu ai đó.
Giờ thể dục tiếp tục với các môn bóng chuyền, nhảy xa... nhưng mọi ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng về phía cô gái tóc buộc cao ấy
Cô không khoa trương.
Cô không ồn ào.
Nhưng cô giỏi, độc lập, và... rất khác.
Cuối buổi, nhóm nữ sinh “trà xanh” túm tụm sau gốc cây:
Chương Tiểu Nhu
“Chảnh quá nhỉ. Tưởng thắng được một lần là hay ho lắm à.”
Comments