CHƯƠNG 4 : BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN VÀ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa thu vắt qua ô cửa lớp 10A1 — lớp học nằm trên tầng cao nhất khu nhà A, nơi tập hợp 50 học sinh được tuyển chọn gắt gao nhất trường Nhất Trung.
Tức là... không ai vào được đây nếu không thi đậu bằng thực lực.
Nhưng dù vậy, cả lớp vẫn giống như một buổi trình diễn thời trang thu nhỏ:
Túi hiệu, đồng hồ giới hạn, nước hoa Pháp đắt đỏ… mùi tiền lẫn mùi kiêu ngạo thoảng trong không khí.
Tiết đầu: Văn học cổ đại.
Mẫn Dao
Mẫn Dao
“Ngồi ngay ngắn.” – Giọng giáo viên dạy Văn vang lên, thanh nhưng lạnh.
Tên cô là Mẫn Dao – giáo viên nổi tiếng… khó ưa và rất không thích “con nhà giàu kiêu ngạo.”
Cô nhìn cả lớp, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút nơi Tư Du – người ngồi ngay cửa sổ.
Mẫn Dao
Mẫn Dao
“Học trò thời nay, ngoài quần áo và gương mặt thì còn nhớ nổi được một câu Đường thi nào không?”
Cả lớp im lặng. Một số đứa bắt đầu lén nhìn nhau, vài tiếng khúc khích lan nhẹ như gió.
Tư Du vẫn bình thản. Cô chống cằm, mắt dán vào sách.
Mẫn Dao
Mẫn Dao
“Em ngồi cạnh cửa sổ. Đọc cho cô nghe một bài thơ Đường – tác giả, nội dung, phân tích.” – Mẫn Dao chỉ thẳng.
Cô bạn ghé tai bạn bàn dưới
La Tịnh Nhi
La Tịnh Nhi
“Xem cô Lâm này kiêu tới đâu...”
Tư Du nhẹ nhàng đứng dậy. Không một biểu cảm.
Tay đặt sách xuống, cô ngẩng mặt lên, giọng trong và rõ
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“《静夜思》 – Tĩnh Dạ Tư, của Lý Bạch.”
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。”
Không gian im phăng phắc.
“Nghĩa là: Ánh trăng chiếu sáng bên giường, ngỡ là sương phủ mặt đất.
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”
Rồi cô nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng cô giáo
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Bài thơ dùng hình ảnh trăng để gợi nỗi cô đơn, thương nhớ quê hương của thi nhân xa xứ. Từng chữ giản dị mà thấm – giống như nỗi nhớ chẳng cần ồn ào.”
Cô Mẫn Dao khựng lại một giây.
Mẫn Dao
Mẫn Dao
“...Tốt.” – Cô nói nhỏ, ánh mắt thoáng giật mình.
Sau tiết học, Tư Du ra ngoài. Trình Diệc Hàn – từ phía sau – buông nhẹ:
Trình Diệc Hàn
Trình Diệc Hàn
“Không ngờ cô giỏi Văn.”
Tư Du không quay lại, chỉ nói:
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Tôi không cần cậu ngờ. Tôi giỏi vì tôi học. Không phải để chứng minh cho ai cả.”
...
Giờ ra chơi.
Phía cuối hành lang khu lớp 10, một bóng dáng nữ sinh lớp 12 xuất hiện. Váy dài, mái tóc rũ nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Đó là Dư Nhã Dung – chị kết nghĩa của Tư Du, năm nay lớp 12, nổi tiếng là hoa khôi khối trên
Nhã Dung bật cười
Dư Nhã Dung
Dư Nhã Dung
“Tư Du.” – Giọng chị ấy nhẹ như tiếng gió
Cả đám học sinh nam nữ từ các lớp bên bắt đầu xôn xao:
Mẫn Thi Thi
Mẫn Thi Thi
“Đó là Nhã Dung lớp 12B phải không?”
La Tịnh Nhi
La Tịnh Nhi
“Sao cô ấy lại đến tìm lớp 10 vậy?”
Tôn Manh Manh
Tôn Manh Manh
“Ủa, hai người đó quen nhau á?”
Tư Du bước đến, tựa nhẹ vào lan can, nở một nụ cười hiếm hoi:
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Chị lại tới xem ‘sư tử con’ học hành sao?”
Dư Nhã Dung
Dư Nhã Dung
“Chị muốn chắc rằng em không biến thành băng giá giữa cái lớp toàn kiêu ngạo kia.”
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Yên tâm, em thích lạnh.”
Trên tầng lầu phía xa, Lâm Tư Phàm – anh trai Tư Du, vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
Lâm Tư Phàm
Lâm Tư Phàm
Cậu nhíu mày: "Chị ấy tới tận đây vì con bé đó… Hừ, thế mà nó dám trốn không báo anh."
Trong mắt Tư Phàm, không có ai xứng đáng đến gần Tư Du. Cả Trình Diệc Hàn kia cũng vậy.
Kết thúc buổi học.
Khi lớp học tan, một mảnh giấy rơi vào tay Tư Du.
Chữ viết tay: “Lâm Tư Du – nếu mày nghĩ thắng một cuộc chạy là ngầu, thì mày nhầm rồi. Hẹn mày ở sân sau. Lúc 4h. – Từ người không ưa mày.”
Cô đọc xong, xếp lại mảnh giấy, nhét vào túi
Lâm Tư Du
Lâm Tư Du
“Học đường danh giá, cũng chẳng thiếu kẻ nhỏ nhen.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play