Dáng Hình Tội Ác - MEGASMP
Chương 1: Vở Diễn Mở Màn
Mưa.
Rả rích. Dai dẳng. Như một bản nhạc nền không ngừng lặp lại – buồn thảm, lặng lẽ và tuyệt vọng.
Thành phố ngủ mê trong một màn xám đặc sệt. Từng ngọn đèn đường nhòe nhoẹt sau lớp nước bám đầy cửa kính. Trời tháng Mười Hai như thể bị đóng băng – không phải vì nhiệt độ, mà vì không khí… thứ không khí chết chóc nặng trịch quấn quanh từng mái nhà.
Trong một căn phòng tầng 5 khu tập thể cũ đã xuống cấp, một đoạn băng VHS đang phát… nhưng không ai điều khiển.
Chiếc TV đời cũ bị nhiễu. Hình ảnh nhấp nháy đen trắng. Âm thanh loạt xoạt như cào lên mặt kính. Có điều gì đó trong băng – không rõ là bóng người hay một vệt mực rơi xuống màn hình. Mỗi lần nhấp nháy, khung hình lại đổi: giếng cạn, một cô gái đứng quay lưng, một căn phòng trống, một gương mặt nhìn chằm chằm qua ống kính.
Thứ duy nhất không đổi… là lời thoại.
> “Vai mày tới rồi đó.”
Đúng lúc tiếng băng tắt phụp, cánh cửa phòng bật mở.
Một nhóm sinh viên bước vào. Họ là nhóm dựng phim của khoa Truyền thông Đa phương tiện – những cái tên quen thuộc trong đội kỹ xảo và hậu kỳ: TinNT, Duongg, Kidding, NQH, BroNub, và Simmy
Họ đến để thử nghiệm hiệu ứng “phim ma retro” cho một dự án cuối kỳ. Nhưng không ai ngờ… đoạn băng mà Duongg “tình cờ” nhặt được từ chợ đồ cũ lại là “thứ khởi đầu cho một vở kịch không có khán giả, chỉ có người chết.”
Simmy hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt. Dù băng không phát nữa, hình như… vẫn có tiếng thì thầm văng vẳng đâu đây.
Simmy
"Ê cái máy quay đâu rồi?"
TinNT đặt máy quay lên bàn, trong khi BroNub lục cặp lấy micro. Họ không biết rằng, camera đang ghi hình cả khi chưa được bật. Đèn báo không sáng. Nhưng máy vẫn chạy. Quay một góc – góc từ phía sau lưng người đang xem.
Kidding khẽ liếc sang băng VHS. Vỏ hộp rách. Không nhãn. Không có tên nhà phát hành. Chỉ có một dòng chữ được khắc mờ bằng móng tay:
> “KHÔNG ĐƯỢC DIỄN LẠI.”
Cả nhóm im bặt khi đoạn ghi hình tự động phát lại trên màn hình. Nhưng không phải hình ảnh ban nãy.
Lần này, là căn phòng họ đang đứng.
Trong video, họ nhìn thấy chính mình – đang đứng như lúc này, ở vị trí y hệt, với khuôn mặt trống rỗng.
Điều duy nhất sai… là trong video, có một người thứ bảy.
Một cô gái mặc váy trắng, tóc che nửa mặt. Đứng sau lưng Duongg. Không ai nhớ đã từng gặp cô. Không ai thấy ai đó mới vào. Nhưng khi nhìn kỹ, mọi người đều nhận ra:
> Đó là Simmy.
> Nhưng Simmy vẫn đang đứng bên cạnh TinNT.
Simmy
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TAO!?
Hình ảnh lập lại. Họ thấy cả nhóm lặp lại chính câu thoại vừa nói. Kể cả tiếng hét, tiếng bước chân – y hệt. Như một bản sao không thể thoát ra.
Kuro – người tới muộn, đứng ở cửa – không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trong chớp mắt, khi ánh đèn mờ vụt tắt rồi sáng lại, cả căn phòng đã trống rỗng.
Chỉ còn lại cuộn băng trên sàn, và một camera đang quay thẳng vào cậu.
---
Ba ngày sau, khoa Truyền thông thông báo một vụ mất tích tập thể chưa từng có.
6 sinh viên biến mất không dấu vết, không camera nào ghi được cảnh họ rời đi. Máy quay bị nhiễu, hình ảnh hỏng toàn bộ. Chỉ còn một đoạn cuối cùng được lưu lại – góc máy mờ mịt, nhưng có thể thấy rõ khuôn mặt của GhastBoy.
Anh là người cuối cùng chạm vào đoạn băng.
Và cũng là người đầu tiên rời khỏi vai diễn này... mà không có kết cục.
Chap đầu nên khá ngắn nhé 🫶🏻
Comments