Dáng Hình Tội Ác - MEGASMP
Chương 5 – Kuro và vai diễn không thể thoát
“Tôi không diễn. Tôi chỉ bị đẩy lên sân khấu.”
“Kẻ sống sót cuối cùng chưa chắc là người mạnh nhất.
Chỉ là kẻ duy nhất biết lúc nào nên im lặng.”
– Trích lời thoại bị gạch bỏ trong bản nháp Kẻ Nhắc Tuồng
Đêm thứ mười bốn
Trời tiếp tục mưa. Cơn mưa như đang lặp lại chính nó mỗi đêm, rỉ rả như kim khâu châm vào màn đêm dày đặc của ký túc xá trường Truyền thông. Kuro không ngủ. Cậu đã thức mười bốn đêm liên tiếp, kể từ khi GhastBoy biến mất.
Không phải vì sợ.
Mà vì cậu biết – nếu nhắm mắt lại, mình sẽ bước vào sân khấu đó.
Lần đầu là một giấc mơ. Cậu thấy mình đang đứng giữa phòng dựng. Ghế rạp xếp thành hàng, tất cả đều có người ngồi – những hình nhân giấy, mặt đen trống, mắt trắng dán lên. Tất cả đang chờ cậu cất giọng.
Cậu không nói gì. Nhưng phía sau, giọng chị cậu – Yuki – vang lên lạnh lẽo:
Yukii
“Nếu không diễn, cậu chỉ còn cách chết trong vai quần chúng.”
Kịch bản bị viết trước khi diễn
Kuro từng nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Một lời nguyền nực cười. Một cơn hoang tưởng tập thể.
Nhưng rồi Thanh tra Khang – người duy nhất tin cậu – đã biến mất. Và để lại cho Kuro một tập hồ sơ mà cảnh sát chưa từng công bố: “Bản dựng Kết – Vai chính: Kuro.”
Trong đó là kịch bản hoàn chỉnh của cảnh cuối. Mỗi dòng thoại đều đã được in sẵn. Và điều kinh hoàng nhất:
Ngày in trên bìa là 5 năm trước – tức trước khi Kuro nhập học, và cả trước khi Yuki biến mất.
Có ai đó đã viết trước vai cậu. Có ai đó biết rằng sẽ đến một ngày Kuro phải ngồi vào ghế trung tâm sân khấu này.
Tin nhắn từ người chết
3 giờ sáng hôm đó, điện thoại Kuro sáng lên.
Người gửi: GhastBoy
Tin nhắn: “Vai em đến rồi. Em diễn chứ?”
Kèm theo: một đoạn clip dài 13 giây, mở đầu là tiếng máy quay khởi động, sau đó là giọng của Simmy – nhưng trầm hơn, méo hơn, như vọng từ hầm sâu:
Simmy
“Chúng tôi đã vào vai. Chúng tôi diễn theo lời thoại.”
Simmy
“Chỉ mình em đứng ngoài vở kịch thôi, Kuro. Em có biết khán giả đang chờ ai không?”
Clip kết thúc bằng hình ảnh một ghế trống đặt giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu vừa bật lên – và chiếc ghế... quay nhẹ về phía camera.
Vé mời không tên
Sáng hôm sau, một bì thư dán vào khe cửa phòng Kuro. Không địa chỉ. Không người gửi.
Bên trong là một vé mời màu đen, in nổi dòng chữ bạc:
“Tổng duyệt cảnh cuối – vai diễn duy nhất chưa hoàn tất.
Diễn viên: Kuro
Địa điểm: Phòng Dựng số 3 – tầng âm”
Kuro siết tờ giấy. Tay cậu run lên từng hồi.
Phòng Dựng số 3 – nơi Yuki từng bước vào lần cuối trước khi mất tích. Nơi bị đóng kín từ 5 năm trước. Nơi camera không hoạt động, và không ai biết còn tồn tại chìa khóa hay không.
Cậu không nói cho ai. Chỉ để lại một tờ giấy trên bàn:
“Nếu tôi không quay lại, hãy cắt vai tôi ra khỏi kịch bản.”
Ghế đơn – Đèn chiếu – Và kịch bản một người
Phòng Dựng số 3 mở ra dễ dàng đến đáng ngờ.
Không bụi. Không mạng nhện. Không có dấu hiệu của thời gian.
Ở giữa phòng là một chiếc ghế gỗ cũ, ánh đèn vàng chiếu thẳng từ trần xuống. Không một bóng người. Không tiếng động.
Trên ghế là một hình nhân giấy lớn bằng người thật – mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày vải – y hệt bộ đồ Kuro đang mặc.
Mặt hình nhân được dán một lớp giấy mờ. Khi Kuro tiến lại gần, lớp giấy… rụng xuống.
Phía sau là chính gương mặt cậu, như vừa được in ra bằng mực thật.
Dưới chân hình nhân là một kịch bản đánh máy:
"Vai: Kuro
Lời thoại duy nhất: Tôi không thoát vai, vì tôi sinh ra để diễn."
Lời thoại cuối cùng
Kuro đứng lặng. Hàng ngàn âm thanh vây quanh như gió – tiếng vỗ tay không dứt, tiếng ghế gỗ cọt kẹt, tiếng cười không rõ giọng vang vọng từ bốn phía.
Ánh sáng sân khấu tăng dần. Cậu biết: dù không ai ở đó, vở kịch đang diễn ra thật.
Một giọng vang lên – không phải của Yuki, không phải của người sống:
Yukii
“Diễn viên chưa nói lời thoại. Chuẩn bị gán hình nhân thay thế.”
Cậu rút kịch bản lên. Đọc. Giọng nghẹn lại giữa cổ.
Và rồi… cậu thốt ra:
KuroMC.
“Tôi không thoát vai… vì tôi sinh ra để diễn.”
Toàn bộ đèn tắt cùng lúc.
Không còn gì.
Hậu cảnh
Ngày hôm sau, bức tường trước cửa Phòng Dựng số 3 được người bảo vệ phát hiện bị vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen:
“Kuro đã vào vai.
Hình nhân không cần thay thế nữa.”
Không ai thấy cậu nữa. Nhưng khi Bon, Kresh và T Gaming kiểm tra lại băng Cảnh 5, họ phát hiện đoạn kết có một nhân vật mới vừa được thêm vào sân khấu chính.
Không có mặt. Chỉ một bóng lưng… ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, ánh sáng chiếu từ sau gáy.
Vai: Diễn viên chính.
Tên: KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Comments