Dáng Hình Tội Ác - MEGASMP
Chương 2 – GhastBoy Biến Mất
Ba ngày trôi qua kể từ đêm mất tích, mưa vẫn dai dẳng như một bản độc tấu tang lễ. Nước mưa đập lên những vỏ lon rỗng ngoài ban‑công, ngân tiếng kim loại the thé khiến dãy ký túc xá trường Truyền thông & Công nghệ nghe như bộ gõ của một dàn nhạc ma. Ở tầng bốn, cửa phòng 403 bị giăng băng đỏ cảnh giới—miếng băng ướt sũng, dính chặt như vết máu khô lên tay vịn han gỉ.
Trên mặt cửa, dòng chữ cảnh báo mực đen bắt đầu loang lổ:
> PHÒNG TẠM GIỮ – CẤM XÂM NHẬP.
Bên trong—trống rỗng. Không GhastBoy, không dấu chân, không vết máu. Chỉ còn mùi điện cháy nồng nặc và tiếng *tạch… tạch…* đơn điệu của chiếc đồng hồ treo tường đã đứng kim, như đang gạch chéo vô hình vào thời gian còn lại của ai đó.
Hồ sơ điều tra: Thanh tra Khang đối mặt “hiện trường sống”
Thanh tra Khangg—người nổi tiếng cứng rắn, từng bóc trần không ít trò tà giáo—được giao vụ này. Anh bước vào phòng 403 lúc 09 giờ 47, đúng khung giờ mà nhật ký camera (đã cháy) hiển thị “bản ghi tương lai”. Tiếng ủng sũng nước dẫm lên sàn gỗ cong vênh, để lại vệt loang như dấu vân tay của cơn mưa.
Ngay trên bàn, máy quay mini vẫn nhấp nháy đèn. Ổ cứng gắn ngoài đỏ báo chớp nháy—kỳ lạ, nó vẫn ghi, dù dây nguồn đã bị rút. Khang cắm tai nghe, tua lùi; đường tín hiệu vỡ vụn thành hàng trăm vệt trắng–đen, nhưng ở khung hình thứ 827 có một cảnh rõ ràng:
Camera đặt trên giá, góc cao; ống kính quay trực tiếp ra cửa. Cửa mở. Chính Khang bước vào, phía sau anh xếp thành hàng năm bóng người. Trong mưa nhiễu, phần nền phía sau họ tối sầm—như đường viền giếng sâu.
Giọng của… anh trong video đột ngột vọng ra loa:
> “Bắt đầu cảnh điều tra. Đếm ba… hai… một—”
Mạch máu trên thái dương Khang giật mạnh. Anh lập tức ngắt nguồn, nhưng hình vẫn chạy. Bên trong khung hình, “anh” tiến lại gần ống kính, đôi mắt sắc lạnh vốn rất quen thuộc bỗng nhuốm màu thủy tinh, và ai đứng xem cũng cảm giác người đàn ông đó không hề có đồng tử-chỉ tròng trắng loang đỏ.
Ở nửa giây cuối cùng trước khi clip tự xóa, GhastBoy lách ra từ sau lưng “Khang”, gật đầu, đôi môi bật máu nở nụ cười méo mó, rồi ngẩng lên nhìn thẳng khán giả. Ổ cứng phập điện, khét lẹt; khung hình cháy xém, mùi nhựa thiêu xộc thẳng vào xoang mũi.
Trong nhật ký tang vật, Khang viết vội: “Thiết bị ghi hình khi mất nguồn vẫn chạy. Dữ liệu ‘tự hủy’ đồng thời sinh mùi khét—khả năng phản vật lý cao. Hiện trường mang tính chủ động ‘diễn’.” Đó là lần đầu tiên anh ghi chú hai chữ phản vật lý vào báo cáo của mình.
Khoảng tối trong Kuro: vai chứng kiến không thể tránh
Kuro ngồi trong phòng thẩm vấn suốt năm giờ mà không nhận ra mình run. Đôi mắt cậu trống rỗng—trống vì thiếu ngủ, trống vì ấn tượng đập thẳng vào não khi mở cửa 403 hôm đó:
Đèn huỳnh quang chớp liên hồi; cốc cà‑phê của GhastBoy bốc khói nhè nhẹ, hơi nước cuộn lên tạo thành dòng xoáy như thước phim quay chậm; tivi trên kệ bật kênh chết, nhưng màn hình không đen—thay vào đó là màn sương trắng đục với một dấu nhòe tối ở chính giữa, cứ rộng dần như một con ngươi phóng đại.
Kuro nhắm mắt—anh thanh tra để ý; đồng tử cậu di chuyển sau mi.
Khang
“Em lại thấy căn phòng đó?”
Khang hỏi. Kuro chỉ khẽ gật.
Những đêm sau mất tích, Kuro luôn “mơ tỉnh”: cậu đứng nơi giao lộ của màn diễn, nhìn mọi người—TinNT, Duongg, Simmy, BroNub—đi từng bước cứng đờ theo dấu phấn sân khấu vẽ sẵn trên sàn. Môi họ cười đông cứng, máu chảy từ khóe, và tất cả đồng thanh bằng giọng kim loại lạ hoắc:
> “Xin giữ yên lặng. Vai chứng kiến đang nhìn chúng ta.”
Kuro cố gào, nhưng lời bật ra là tiếng giật băng VHS: *két… két… két*. Khi tỉnh, trên tường ký túc xá lại thêm một dòng chữ son đã khô: “Người chứng kiến không chết, nhưng không được phép quên.”
Cậu tự buộc dây chun quanh cổ tay—một thủ thuật cắt cơn ác mộng do bác sĩ tâm lý từng dạy—nhưng vệt dây hôm sau biến mất như có ai lau sạch. Nếu chính mình không lưu lại dấu vết, làm sao chứng minh mình vẫn tồn tại? Ý nghĩ đó quanh quẩn, gặm nhấm đến tận tủy.
Cuốn sổ của Yuki: kịch bản tự viết bằng máu
Khi niêm phong phòng 403, đội pháp chế thu được một cuốn sổ tay khâu chỉ đã mốc nhét dưới đáy ngăn bàn GhastBoy. Bìa kraft xưa cũ, sờn góc, hằn dấu tay nhiều lớp—trông như đã qua tay không ít người.
Bìa đề: Kẻ Nhắc Tuồng – bản thảo thô, tác giả: Yuki E.
Lời đề tặng phía trong gáy: “Cho em trai Kuro—vai chứng kiến”.
Trang đầu tiên không hề có chữ—chỉ có dấu vân tay loang máu, khi quét hình nghiệm ra trùng khớp 87 % với Yuki, chị Kuro, mất tích 5 năm trước. Từ trang hai, từng cảnh kịch in nét bút bi màu hạt dẻ: liệt kê nhân vật, mốc thời gian, lời thoại, và… cách chết.
Điều ghê rợn: ở mép trang, màu mực đổi thành đỏ thẫm—phòng phân tích giám định, đó không phải mực, mà là máu đông pha với bụi từ băng từ tính VHS. Trên trang 17, dòng tiêu đề:
> “GhastBoy – Biến mất cảnh 2, để lại giấy nháp.”
Bên dưới, lời thoại khớp từng dấu chấm câu với tờ giấy tìm được trên bàn. Trang 18 ghi “Thanh tra Khang – xuất hiện cảnh 4, nhận dấu chết chương 5”. Dòng cuối cùng lờ mờ in sâu—như ai đó khắc kim vào giấy:
> “Kết: Kuro – vai bất tử.”
Khang cảm thấy gáy mình ớn lạnh; giấy lớn tiếng hơn cả nhân chứng. Anh lật trang tiếp, giấy… trắng. Không, không hẳn trắng. Nếu nghiêng dưới đèn huỳnh quang, hiện ra vệt chữ phản quang: “Trang đang chờ chữ máu mới.”
Phản ứng dây chuyền: bóng ma lời thoại
Sáng hôm sau, *trang chờ chữ* đã có chữ: một cảnh mới—BenMC, Riko, White. Thời điểm: hôm nay, 14 giờ. Địa điểm: phòng gương toà H. Lời thoại kết thúc: *“Tôi chỉ là người kể chuyện.”*
Khang lập đội tiếp cận tòa H lúc 13 giờ 45. Nhưng khi họ phá khoá kính cường lực, chỉ còn chiếc laptop BenMC mở sẵn Word. Dòng chữ vẽ dài, chữ cuối đột ngột cắt ngang như tác giả bị giật bút:
> *“…người kể chuyện không thể thoát cảnh. The end …”*
Dưới sàn, phản chiếu trong mảnh gương vỡ, máu loang hình vòng tròn. Khang nhận ra bốn dấu giày—ba của sinh viên, một của chính anh. Dẫu sự thật hiển hiện, anh không nhớ mình đã đặt chân vào đây bao giờ.
Ngoài hành lang, Kuro đứng chết trân. Cậu thấy trong gương không chỉ Ben, mà cả… Yuki —dáng đứng nghiêng, mái tóc ướt nước mưa, mắt khuyết lỗ hổng đen. Cô không cười. Cô mở miệng, không tiếng:
Ngoài hành lang, Kuro đứng chết trân. Cậu thấy trong gương không chỉ Ben, mà cả… Yuki—dáng đứng nghiêng, mái tóc ướt nước mưa, mắt khuyết lỗ hổng đen. Cô không cười. Cô mở miệng, không tiếng:
Khang quay nhìn; kính vỡ trơ khung.
Anh hỏi. Kuro mấp máy môi, nhưng thanh họng tắc nghẹn. Đầu óc cậu vang văng vẳng tiếng quấn băng—như thể ai đó tua ngược giấc mơ về thời điểm Yuki mất tích.
---
Thẩm vấn trong gương đen
Buổi tối, phòng lấy lời khai chỉ còn ánh đèn bàn vàng vọt. Khang đối diện Kuro. Bên hông anh, cuốn *Kẻ Nhắc Tuồng* buộc dây niêm phong, nhưng dường như vẫn… thở—bìa phồng lên, co lại theo nhịp.
Khang
“Em có đọc cuốn sổ đó chưa?”
KuroMC.
“Em… chỉ thấy tên mình,”
Kuro đáp, giọng khản đến lạ.
Khang
“Em nghĩ tại sao GhastBoy đọc xong liền biến mất?”
KuroMC.
“Có lẽ… anh ấy không biến mất. Anh ấy chỉ… diễn đúng cảnh của mình.”
Khang
“Vở kịch này muốn anh ta đi đâu? Dưới giếng? Sau màn hình? Cả thành phố là hậu trường chắc?”
Nhưng chính lúc ấy, trong chiếc gương hai chiều treo cuối phòng, Khang thấy gáy mình—và thấy GhastBoy đứng ngay phía sau, cúi đầu, máu nhỏ giọt. Anh quay phắt lại—trống không.
Cạch!… Đèn bàn phụt tắt. Âm thanh rè rè quen thuộc của sóng từ vang lên: *két… két…* Hình như ai đó đang tua băng.
Trong bóng mờ, Kuro thì thầm—không chắc cậu tự nói hay đang lặp lại lời phiên dịch vô hình:
> “Nếu anh không tin, vở kịch sẽ tự viết dòng tin.”
> “Nếu anh tin, kịch bản sẽ đổi… đổi anh thành vai chính chết trước.”
Một luồng gió lạnh quét qua—không cửa mở, nhưng băng đỏ niêm phong phòng 403 lúc này bay tới, quấn lấy cổ cuốn sổ trên bàn. Trang giấy tự lật soàn soạt, dừng ở dòng viết mới toanh:
> “Thanh tra Khang – cảnh 5: chết trong phòng thẩm vấn, nhân chứng chứng kiến.”
Máu đông rỉ qua cạnh sách, nhỏ xuống sàn theo nhịp tích tắc của đồng hồ. Khang nuốt khan, tay hữu quờ súng bên hông—thứ duy nhất anh tin là thật.
*Ngã rẽ trước chương 5*
Nửa đêm, Kuro trở lại ký túc. Cậu băng qua hành lang tối, đèn cảm biến hỏng liền, ánh sáng bật–tắt ngắt quãng như tín hiệu Morse. Trước cửa phòng mình, cậu sững sờ: dòng chữ đỏ son mới tinh, còn ướt, chảy dài xuống nền gạch:
> “Chứng kiến ơi, đừng ngủ. Chương 5 sẽ lấy mạng ai nếu mày quay đi?”
Cậu run lẩy bẩy. Giá mà có thể khóc; nhưng không, nước mắt khô kiệt. Cậu chạm tay vào tường—sơn biến dạng, ẩm ướt như da người. Ở khe cửa, một cuộn băng VHS cũ kỹ ló ra, nhãn trắng ghi dòng bút lông nguệch ngoạc:
Dường như kịch bản thật sự đã chạm ngưỡng chỉnh sửa cuối cùng—và Kuro, vai chứng kiến, phải quyết định: xem hay không xem. Nhưng dù lựa chọn nào, cậu hiểu—điểm dừng duy nhất là khi trang trắng cuối cùng của cuốn sổ đẫm máu đầy chữ.
Và câu hỏi then chốt vang lên trong đầu cậu, giọng của Yuki hay chính cậu không rõ:
> *“Nếu em nhìn thấy kết thúc, em sẽ thật sự sống sót… hay chỉ tiếp tục vai bất tử—nghĩa là sống mãi trong ác mộng?”*
Ngoài trời, tiếng mưa đột ngột dừng hẳn. Sự im lặng quá hoàn hảo—như sân khấu vừa tắt tiếng nhạc chờ màn đổi cảnh. Ở xa xa, còi cứu thương hú vút lên, kéo dài như một cú lia máy vào chương kế.
Comments