Dáng Hình Tội Ác - MEGASMP
Chương 3 – Người Kể Chuyện Không Tên
> “Người kể chuyện không bao giờ chết. Nhưng cũng không thể thoát vai.”
> – Trích lời thoại viết tay trong cuốn *Kẻ Nhắc Tuồng*, bản thảo chưa hoàn chỉnh.
Sau vụ mất tích của GhastBoy, dư luận trong trường bắt đầu bùng phát.
Tòa nhà khu B bị phong tỏa nhưng vẫn có người lén lút ra vào. Những đoạn tin nhắn nội bộ rò rỉ trong các group kín. Ảnh chụp mờ nhòe về cuốn *Kẻ Nhắc Tuồng*, với cái bìa ố vàng và những dòng kịch bản viết tay nguệch ngoạc, được chia sẻ như một thứ tài liệu cấm kỵ. Cái tên Yuki– chị gái của Kuro – lần đầu tiên xuất hiện công khai, gắn liền với bản thảo rùng rợn đó.
Kể từ đêm ấy, Kuro bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân phía sau mỗi khi đi qua hành lang. Những đêm mưa, giấc mơ vẫn trở lại: ánh đèn rọi thẳng vào mắt, hàng ghế khán giả đeo mặt nạ trắng im lặng ngồi chờ. Và giọng nói luôn lặp lại trong đầu cậu:
> “Người chứng kiến không thể thoát vai.”
Nhưng đêm thứ tư sau vụ mất tích, một giọng kể khác chen vào giấc mơ của cậu.
Không phải lời thoại. Không phải tiếng gọi. Mà là một chất giọng lạ, đều đều, vang lên từ mé trái sân khấu mơ hồ ấy:
> “Vở diễn hôm nay có một người dẫn chuyện tạm thời.
> Người đó tên là… chưa đặt. Hãy gọi là TinNT.
Kuro choàng dậy, tim đập thình thịch. Trán đẫm mồ hôi. Trên màn hình điện thoại của cậu lúc ấy, có một dòng thông báo duy nhất hiện lên từ ứng dụng ghi chú – nơi cậu không hề mở:
> “TinNT – Người kể chuyện không tên. Cảnh 3: Bắt đầu.”
Hắn là ai?
TinNT– cái tên tưởng chừng chẳng ai để ý, nay bắt đầu được xì xào trong những nhóm học sinh chuyên ngành media.
Cậu ta là thành viên kỳ cựu của CLB Kỹ Xảo, nhưng không ai từng gặp mặt ngoài đời. TinNT chỉ làm việc sau 0 giờ đêm, chỉ nhận nhiệm vụ biên tập những đoạn video bị “bỏ dở” hoặc nhiễu loạn, và chỉ liên hệ qua mail ẩn danh. Một bóng ma kỹ thuật số.
Mọi người biết đến cậu qua những dòng log bí ẩn trong hệ thống dựng phim của trường. Luôn kết thúc bằng một dòng chữ kỳ dị:
> “Bản dựng do TinNT hoàn thiện. Nếu bạn thấy cảnh kết khác, xin lỗi – tôi không viết đoạn đó.”
Nhưng lần này, TinNT không chỉ ở trong hệ thống.
Cậu đã để lại một USB ngay tại phòng 403 – nơi Ghast biến mất.
USB "Cảnh 3"
Thanh tra Khang nhận được USB từ tay quản lý kỹ thuật trường.
Bên trong chỉ có duy nhất một video, không tên. Dung lượng 66.6MB. Không thể copy, không thể tua, không thể chỉnh sửa.
Anh bật nó lên.
Đoạn đầu là một màn hình đen. Sau đó là góc quay cận cảnh một bàn tay đang viết – tay trái, cổ tay có vết sẹo dài, đang dùng bút máy đen viết vào một cuốn sổ giấy cũ.
Tiếng nhạc nền dồn dập, như tiếng dây thừng siết cổ.
Và rồi, giọng nam cất lên, lạnh tanh:
> “Chào các bạn, tôi là TinNT – người kể chuyện không tên. Tôi sẽ kể phần còn lại của Cảnh 3.”
Camera bắt đầu rung.
> “Đây là cảnh mở đầu của một đêm không ai được phép ngủ. Cảnh mà bạn nghĩ bạn được xem, nhưng thật ra bạn đang ở trong đó.”
Bàn tay lật sang một trang giấy khác. Đoạn kế tiếp khiến cả Khang – người luôn tỉnh táo – phải toát mồ hôi lạnh:
> “Nhân vật xuất hiện trong cảnh này gồm:
>
> * Kuro: Người chứng kiến
> * Khang: Nhân chứng tạm thời
> * TinNT: Người kể
> * Duongg: Kẻ chỉnh hậu cảnh
> * Simmy: Gương mặt thay vai
> * Kidding: Kẻ diễn sai
> * BroNub: Vai phản xạ”
Khang chết lặng. Anh biết những cái tên ấy. Họ đều là sinh viên liên quan đến dự án “Phim Ngắn Đêm Tối” – nhóm mà GhastBoy từng cộng tác. Và giờ đây, trong danh sách, chỉ còn Kuro sống sót.
Người đầu tiên “bị diễn thay”
Khuya hôm đó, Simmy được tìm thấy bất tỉnh trong phòng dựng hậu kỳ, với một gương mặt lạ dán lên mặt cô – mặt nạ giấy, cắt theo đường nét của chính khuôn mặt Simmy, nhưng… cười.
Khi tỉnh lại, cô mất trí nhớ tạm thời. Không nhớ gì sau ngày dựng cảnh cùng Ghast. Nhưng liên tục lặp lại một câu:
> “Tôi không diễn sai. Tôi chỉ không muốn nói lời thoại. Tôi không diễn sai. Tôi chỉ không muốn nói lời thoại…”
Kẻ phản vai: Kidding
Ngày hôm sau, Kidding, bạn cùng lớp với TinNT, gửi tin nhắn cuối cùng đến group chat:
> “Tôi biết đoạn băng không phải là giả. Nhưng nếu tôi không nói thoại, liệu tôi có được sống không?”
Sau đó cậu biến mất.
Căn phòng của Kidding để lại một điều duy nhất: chiếc điện thoại bật camera trước, đang phát trực tiếp vào một khung hình… trống rỗng.
Nhưng cứ mỗi 3 phút, một bóng người lại lướt qua, chỉ thấp thoáng gương mặt – gương mặt của Duongg, người vốn đã mất tích trước đó.
Lời cuối từ TinNT
Khi Thanh tra Khang kiểm tra lại USB hôm sau, video đã đổi nội dung. Chỉ còn một dòng văn bản, không có âm thanh, không có hình ảnh:
> “Người kể chuyện có thể chết, nhưng câu chuyện thì không.
>
> Chào tạm biệt.
>
> – TinNT”
Comments