Kngwean - Mắt Xanh

Kngwean - Mắt Xanh

1%

bảo khang
bảo khang
Đừng nhìn em như vậy, Thượng Long. Mắt anh đang phát sáng đấy.
thượng long
thượng long
Anh đâu có...
bảo khang
bảo khang
Lại ngại rồi.
bảo khang
bảo khang
Mỗi lần em nhắc tới mắt anh, là nó chuyển màu ngay.
thượng long
thượng long
Em nói linh tinh...
bảo khang
bảo khang
Em đang tả thực tế thôi.
bảo khang
bảo khang
Mắt anh đang xanh như làn nước sâu mùa hạ,
bảo khang
bảo khang
Đẹp đến mức em muốn trêu mãi để được ngắm.
.
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng vang lên trong thư viện khu ký túc xá.
Không gian tĩnh lặng khiến từng nhịp tim như được phóng đại.
Bảo Khang ngồi nghiêng trên ghế, đầu hơi ngả về phía bên trái,
Ánh mắt không rời khỏi gương mặt người ngồi đối diện.
Áo Thượng Long hơi dính vào người, hơi ẩm vì cơn mưa nhỏ ban nãy, khiến làn da anh ẩn hiện trong cái sơ mi trắng phau.
Nhưng điều làm Khang không thể rời mắt chính là đôi mắt ấy
Đôi mắt luôn ánh lên sắc xanh mỗi khi anh ngại ngùng hay bối rối.
.
thượng long
thượng long
Lại thế nữa rồi. Anh không chịu được khi em cứ nhìn thế này...
bảo khang
bảo khang
Nhưng em thích nhìn mà.
bảo khang
bảo khang
Không phải ai cũng có đôi mắt kỳ lạ như anh đâu.
thượng long
thượng long
Em chỉ thích trêu chọc anh thôi.
bảo khang
bảo khang
Vì em yêu anh mà.
.
Lời nói ấy khiến không khí giữa hai người chùng lại trong một khoảnh khắc.
Thượng Long cụp mắt, tránh ánh nhìn trực diện. Mà tránh cũng vô ích.
Vì càng ngại, ánh mắt anh lại càng hiện rõ màu sắc ấy
Thứ sắc xanh sắc sảo và huyền bí, như mặt hồ bị khuấy động bởi một chiếc lá rơi nhẹ.
.
thượng long
thượng long
Đừng nói mấy câu như vậy ở nơi công cộng...
bảo khang
bảo khang
Ở đây chỉ có hai người thôi mà. Anh sợ gì?
.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Bảo Khang.
Cậu lại nghiêng người về phía trước, chống cằm lên mu bàn tay, tiếp tục nhìn anh không chớp mắt.
Không gian thư viện chật hẹp bỗng trở thành nơi lưu giữ thứ cảm xúc riêng tư, vừa trong trẻo vừa nghẹt thở.
Đôi mắt màu xanh của Thượng Long trở thành tâm điểm của toàn bộ buổi chiều hôm ấy
Và là nơi Bảo Khang tự nhủ: mình sẽ mãi không dứt ra được.
.
thượng long
thượng long
Em có biết, mỗi lần em nhìn anh như vậy...
thượng long
thượng long
Anh không biết giấu mặt vào đâu không?
bảo khang
bảo khang
Thì cứ để mắt nói hết đi.
bảo khang
bảo khang
Miệng anh nói không, nhưng mắt anh nói có hết rồi.
.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Còn trong lòng thư viện, ánh mắt vẫn rực lên sắc xanh dịu dàng...
Như lần đầu cậu trộm nhìn người mình yêu.
.
#kngwean.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play