Bữa cơm, không có tiếng cười

Người kể
Người kể
Tiết hôm nay giáo viên giảng một đoạn nghị luận xã hội về chủ đề: Áp lực trong học đường
"Có những bạn học sinh không lên tiếng, không phản kháng. Nhưng bên trong, các em có thể đang gào thét"
Người kể
Người kể
Tan học về nhà
Ba An
Ba An
Về rồi hả?
An
An
Dạ
Mẹ An
Mẹ An
Về rồi, ăn đi cho nóng
An
An
Dạ...
Một lúc sau
Ba An
Ba An
Mẹ mày hôm qua thức tới 1 giờ sáng lo đơn hàng mà sáng nay vẫn dậy sớm nấu ăn cho cả nhà đó
An
An
Dạ,con cảm ơn mẹ
Mẹ An
Mẹ An
Con cũng ráng học đi. Ba mẹ cực vậy chỉ để con có tương lai thôi
An
An
Dạ...
Không khí trên bàn cơm… không có gì sai. Không có la mắng Không ai cãi nhau Nhưng cũng không có tiếng cười. Không có sự thật lòng Chỉ là những câu nói lập đi lập lại, chèn đầy vào từng thìa thức ăn
Mẹ An
Mẹ An
Ngon không con?
An
An
Dạ ngon...
Ba An
Ba An
Hình như nay con ốm hơn thì phải
An
An
Chắc.. chắc tại con hơi thiếu ngủ
Ba An
Ba An
ừ ráng đi con ráng xong năm nay là khỏe rồi
Người kể
Người kể
Ăn xong rồi, An rửa chén
Mẹ An
Mẹ An
Con à
An
An
Dạ?
Mẹ An
Mẹ An
Con đừng để mẹ lo nha. Mẹ thấy con dạo này… lặng lẽ lắm
An
An
[mỉm cười]
An
An
Tại con đang tập trung ôn thi thôi
Mẹ An
Mẹ An
Thương con nhưng.. mẹ sợ con không đủ bản lĩnh
Mẹ An
Mẹ An
Ngoài kia người ta giỏi dữ lắm
An
An
Con biết...
Mẹ An
Mẹ An
ừ, ráng nghen con
An
An
Dạ...
Người kể
Người kể
An quay sang, giấu tiếng thở dài
Tin nhắn từ Vy
Vy
Vy
💬Cậu có đang ở nhà không?
Vy
Vy
Tớ mua matcha latte, ghé qua được không?
An
An
Qua đi
Người kể
Người kể
Vy ngồi trong phòng, nhìn quanh
Vy
Vy
Cậu sắp xếp gọn ghê. Nhưng mà hơi… ảm đạm nhờ
An
An
Ảm đảm ?
Vy
Vy
ờ nhìn đi phòng của cậu nhưng không hề có gì riêng của cậu hết chơn á
Vy
Vy
Không có tranh vẽ, không có hình ảnh. Cứ như phòng mượn tạm
Người kể
Người kể
An nhìn quanh
Người kể
Người kể
Căn phòng An chẳng có gì mang dấu ấn cá nhân, ngoài những xấp tài liệu, sách ôn luyện, đề cương
An
An
Chắc tại tao không có gì để nhớ
Vy
Vy
Nghe buồn dị bà thr
Vy
Vy
[cười nhẹ]
Vy
Vy
hay là mai tao vẽ cho mày một bức
Vy
Vy
Treo chỗ này
Vy
Vy
[chỉ vào bức tường trắng đối diện bàn học]
An
An
ừm, tùy mày
Người kể
Người kể
Tối đó, An mở quyển nhật ký
An
An
“Hôm nay ăn bún bò. Mẹ nấu ngon. Nhưng con không thấy ngon"
An
An
"Mẹ nói thương con, sợ con không giỏi bằng người ta. Con cũng sợ. Nhưng con không còn sức để cố gắng nữa. Con đang cố để không bật khóc trước mặt mẹ"
Hot

Comments

Thu Hà

Thu Hà

Nghe áp lực quá, sao xây dựng bộ áp lực thế tác giả ơi

2025-07-12

1

Bảo Trân

Bảo Trân

Tg ơi tôi xin name fb

2025-07-12

0

Ngoc Trang

Ngoc Trang

cảm giác mình còn sướng chán

2025-07-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play