Con mẹ ngoan lắm, ai cũng khen. Học giỏi, lễ phép, biết điều
An
Tôi đã nghe câu đó… đủ ngàn lần trong đời mình rồi
Người kể
An Nhiên. Cái tên nghe thật yên bình, nhẹ nhàng như gió thoảng chiều thu. Ba mẹ An đặt cái tên ấy với hy vọng cuộc đời cô sẽ an yên, hạnh phúc
Người kể
Nhưng không ai dạy cô cách để sống đúng với cái tên của mình. Cô chỉ biết cách… sống đúng với kỳ vọng
Người kể
Từ nhỏ, An học rất giỏi. Không phải vì An thích học, mà vì An thích nhìn ánh mắt ba mẹ tự hào lên mỗi khi cô cầm giấy khen về nhà. An thích cái cách mẹ khoe cô với hàng xóm
Mẹ An
Con bé nhà tui được học sinh giỏi 8 năm liền đó chị
Mẹ An
Ừ, trời ơi, cái mặt nó giống mẹ mà học thì giống ba nó, giỏi quá trời
Người kể
Lúc đó, An hay cúi mặt, mỉm cười, ngại ngùng. Nhưng trong lòng lại… có gì đó lâng lâng
Người kể
An nghĩ :
An
À, thì ra… để được yêu, mình phải giỏi như vậy
Người kể
Lên cấp 3, áp lực tăng dần. Bắt đầu là lớp chọn, sau đó là những kỳ thi thử. Bạn bè dần ai cũng lao vào học thêm, luyện thi, làm đề. Còn An cô lao vào chiến đấu với nỗi sợ
Sợ bị tụt lại
Sợ không còn là niềm tự hào của gia đình
Sợ nếu mình không đứng đầu nữa, ba mẹ sẽ không còn thương mình nhiều như trước
Người kể
Hôm nay, An nhận được bài kiểm tra Toán 15 phút. 9 điểm
An nhìn con số đó khá lâu. Trong lớp, có tiếng đứa bạn huých An
Vy
Ê, 9 điểm kìa. Ghê thiệt chớ. Tao toàn 5,6 không đó
Người kể
Về đến nhà
Mẹ An
Bài hôm nay được mấy điểm?
An
Dạ,9
Mẹ An
[chau mày]
Mẹ An
Lần trước cũng 9, lần này cũng 9
Mẹ An
Sao không cố thêm 1 điểm nữa cho tròn trịa?
Mẹ An
Mấy đứa kia trong lớp có ai 10 không?
An
Dạ, có… một bạn
Mẹ An
[cười nhạt]
Mẹ An
Thấy chưa? Học gì mà học hoài không bằng người ta
Người kể
An không nói gì. Chỉ gật đầu và bước vào phòng
Tếng mẹ vọng ra ngoài
Mẹ An
Tụi mình hy sinh đủ thứ vì con, mà nó học kiểu đó… không hiểu nổi luôn!
Người kể
An đóng cửa lại. Bật đèn bàn Lấy sách ra
Nhưng mắt cô nhìn vào đề cương, còn tai vẫn nghe văng vẳng câu
Mẹ An
“Không hiểu nổi luôn…”
Người kể
An chợt nhớ đến buổi tối hôm qua. Cô thức tới gần 3 giờ sáng làm đề thi thử. Ba dậy đi vệ sinh thấy đèn còn sáng, chỉ lắc đầu nói
Ba An
Học gì học dữ, thi mà rớt thì đừng khóc nghe
Người kể
Cô nghĩ mình đã quen rồi. Quen với những lời đó. Nhưng hôm nay… sao tự dưng tim cô lại nhói thế nhỉ?
Người kể
Cô từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thì sẽ được công nhận. Nhưng hóa ra, sự công nhận luôn đi kèm với điều kiện
An
Nếu... nếu mình không giỏi nữa… mình có còn là "con ngoan" không?
Người kể
Bữa tối
Ba An
Con học hành sao rồi? Thi đại học sắp tới rồi đó
An
Dạ,con đang ôn ạ
Ba An
Đậu vô trường A là ba cho đi du lịch liền , mẹ con cũng hứa mua điện thoại rồi đó
Ba An
Con gái mà phải cố gắng nha
Người kể
Cô gật , Nhưng không ai hỏi
An
Con có mệt không?
An
Con có sợ không?
An
Con có muốn thi vô đó không?
Người kể
Không ai hỏi. Và cô cũng không nói
Người kể
An đi ngủ sớm hơn mọi hôm Nằm trong bóng tối, cô xoay mặt vào tường
Cô nghĩ đến tất cả mọi người gọi mình là “đứa con ngoan”
An
Tôi ngoan… vì tôi không cãi lại
An
Tôi ngoan… vì tôi luôn làm đúng
An
Tôi ngoan… vì tôi luôn cố gắng, ngay cả khi tôi muốn gục
Người kể
Nhưng ngoan có nghĩa là im lặng, đúng không?
Người kể
An quay sang, với tay mở cuốn sổ nhật ký nhỏ giấu dưới gối
Người kể
An viết
An
"Hôm nay mình được 9 điểm. Không phải 10.
Hôm nay mẹ không cười"
An
"Hôm nay mình thấy lòng mình giống như mặt nước đứng yên… không gợn sóng, nhưng lạnh"
Comments
Thu Hà
Mới chương 1 mà áp lực dữ 😶
2025-07-12
1
Bảo Trân
Có s nha má
2025-07-12
1
𝙒𝙚𝙣𝙯•🐰🦦
ê nha có s á🙂
2025-07-11
1