Khi không còn ai nghe mình khóc

Người kể
Người kể
Chiều hôm đó, trời mưa. Không lớn, nhưng nặng nề An Nhiên vừa bước chân vào sân thì trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ
Mẹ An
Mẹ An
Ông giỏi quá rồi đó!
Mẹ An
Mẹ An
Mất hết cả vốn, giờ lấy cái gì mà đóng tiền học cho con đây hả?
Người kể
Người kể
Tiếng mẹ cô, sắc như dao Một cái ly bay qua cửa phòng khách, vỡ toang
Ba An
Ba An
Tôi không phải thánh!
Ba An
Ba An
Không phải cái gì cũng lo được hết!
Ba An
Ba An
[hét lên, nồng mùi rượu]
Người kể
Người kể
An đứng sững trước cửa. Tay còn cầm hộp cơm trưa chưa ăn hết Đôi giày ướt sũng. Trái tim cũng lạnh ướt không kém
Mẹ An
Mẹ An
Tất cả đều vì con nhỏ đó hết!
Mẹ An
Mẹ An
Cứ ôm hy vọng, ôm kỳ vọng, rồi cuối cùng thì sao?
Mẹ An
Mẹ An
Điểm thì tụt, mà tiền thì đổ vào như nước
Mẹ An
Mẹ An
[hét] trời ơi, sao tôi khổ vậy trời
Ba An
Ba An
Bà im chưa
Im lặng
Người kể
Người kể
Một lát sau, là tiếng khóc của mẹ
Người kể
Người kể
An lặng lẽ bước vào phòng, khép cửa Không ai nhìn thấy cô. Không ai chào cô về
Tối đó
Người kể
Người kể
Ba uống rượu. Mẹ không nói một lời Bữa cơm chỉ có tiếng muỗng va vào chén
An
An
Mẹ… con có thể xin cô cho con học trễ phí một chút…
An
An
[nói nhỏ]
Mẹ An
Mẹ An
Xin với xỏ cái gì nữa?
Mẹ An
Mẹ An
Bộ mày không có sĩ diện là gì à?
Mẹ An
Mẹ An
[trừng mắt]
An
An
Con... chỉ muốn đỡ cho mẹ bớt lo…
Mẹ An
Mẹ An
lo?
Mẹ An
Mẹ An
Giỏi thì đừng để mẹ mày phải lo nữa
Mẹ An
Mẹ An
Giờ này còn đòi người ta thông cảm?
Mẹ An
Mẹ An
Mày muốn người ta cười vào mặt gia đình này à?
Ba An
Ba An
[nốc cạn chén rượu]
Ba An
Ba An
Học hành thì dậm chân tại chỗ, tốn tiền thì như nước
Ba An
Ba An
Không bằng nghỉ học đi làm cho rồi
Người kể
Người kể
Không ai nói tiếp An Nhiên cúi mặt, không nuốt nổi miếng cơm trong miệng
Đêm
Người kể
Người kể
Mẹ đứng bên giường, giọng đã mệt rã rời
Mẹ An
Mẹ An
Con biết không…
Mẹ An
Mẹ An
Mẹ đâu có học cao. Mẹ cũng từng ước mơ được học như con
Mẹ An
Mẹ An
Mẹ đã nhịn bao nhiêu thứ. Bao nhiêu năm rồi, chỉ để lo cho con
Mẹ An
Mẹ An
Giờ con bảo mẹ bình tĩnh sao được?
Người kể
Người kể
An Nhiên không trả lời. Chỉ lật người vào tường Nước mắt cô chảy trên gối, không phát ra tiếng
Người kể
Người kể
Ba mẹ cãi nhau mỗi tối. Không còn giấu giếm. Tiền bị lừa đầu tư. Cửa tiệm mẹ làm chung với bạn bị phá sản Ba mất khoản lớn trong sổ tiết kiệm
Người kể
Người kể
Gánh nặng từ Hy Vọng đổ hết lên An Nhiên như thể nếu cô đậu đại học, thì mọi nỗi khổ đó sẽ được cứu rỗi
Mẹ An
Mẹ An
Nếu mày không học ra gì, thì ba mẹ sống vậy có nghĩa lý gì nữa?
Người kể
Người kể
Câu nói đó, mẹ buột miệng hôm An Nhiên làm sai một đề Toán
Người kể
Người kể
Nó không còn là câu nói nữa rồi
Người kể
Người kể
Nó là dao
Một tuần sau
Người kể
Người kể
An nhiên xin nghỉ lớp Văn luyện thi vì không có tiền đóng
Thầy giáo
Thầy giáo
Sao em không bảo sớm, thầy xin cho học bổng?
An
An
[lắc đầu]
An
An
Không cần đâu thầy. Em nghỉ thật mà
Buổi tối
Vy gọi
Vy
Vy
Nhiên, có đó không?
Vy
Vy
Tao nghe tụi kia nói mày nghỉ lớp văn
Vy
Vy
Chuyện gì vậy?
An
An
Có gì đâu
Vy
Vy
Không, chắc chắn, nói tao nghe đi có được không?
An
An
[im lặng]
An
An
Vy à... nếu một ngày tao sẽ biến mất mày...mày sẽ buồn không?
Vy
Vy
Nói cái đếch gì vậy?
Vy
Vy
Mày...đừng làm tao sợ mà
Cuối ngày hôm đó
Người kể
Người kể
Mẹ nằm co ro trên sofa, còn ba ngủ gục bên bàn rượu. Ti vi vẫn mở. Tin tức
"Một học sinh lớp 12 vừa nhảy từ tầng 12 xuống đất vì áp lực thi cử..."
Người kể
Người kể
An Nhiên đứng giữa hành lang, bóng cô đổ dài ra dưới ánh đèn. Không ai ngước nhìn cô. Không ai hỏi
Người kể
Người kể
“Con sao rồi?”
Người kể
Người kể
Trong nhật ký ngày hôm đó, có một dòng duy nhất:
An
An
“Con đã từng khóc rất to, nhưng tiếng khóc lọt thỏm trong những cuộc cãi vã"
An
An
"Giờ thì con đã học được cách… khóc không thành tiếng"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play