An nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà
Căn phòng im như tờ, chỉ có tiếng quạt xoay chậm, lặng lẽ thổi qua đỉnh đầu
Người kể
Cô không buồn ngủ. Cũng không tỉnh táo
Chỉ… trôi lơ lửng ở giữa một khoảng không
Người kể
Mấy hôm nay, An không còn ngủ được trước 3 giờ
Dù mắt cay xè, đầu ong ong, thân thể rã rời cô vẫn không ngủ được
Cô nằm đó, rồi trở mình
Nghĩ ngợi linh tinh
Nghĩ về buổi thi thử hôm qua cô làm bài không tốt
Nghĩ về mẹ đã bắt đầu giục cô đăng ký thêm lớp luyện thi cấp tốc
Nghĩ về ba cứ nhắc đi nhắc lại câu:
Ba An
“Thời buổi bây giờ, không giỏi thì chỉ có chết đói"
Người kể
An là ai, ngoài danh xưng
“Con bé học giỏi"
“Đứa con ngoan"
“Niềm hyvọng của cả nhà"
01:32
Người kể
An lẩm nhẩm cố đếm số để đi vào giấc
An
Một Hai Ba…
An
…Hai trăm chín mươi tám
An
Hai trăm chín mươi chín…
Người kể
Không ngủ được
Người kể
Sáng hôm sau, cô ngồi trên bàn học với đôi mắt thâm quầng
Vy
[sửng sốt]
Vy
Cậu thức khuya nữa hã?
An
[cười nhẹ]
An
không hẳn, chỉ là.. không ngủ được
Vy
Vì lo thi sao?
An
Không biết nữa,chắc tại..tao đang bị rối trong đầu ấy mà
An
Sẽ ổn thôi
Vy
Xí, ổn? Không hề ổn nhé, ăn gì chưa
Vy
[đưa bánh mì]
Vy
Ăn đi. Đừng uống mỗi cà phê nữa Bụng mày yếu mà
An
.. cảm ơn, nhưng tao không đói lắm
Vy
lại nữa rồi
Vy
làm ơn hãy ăn một miếng vì bản thân mày
An
[im lặng]
Vy
Còn... vì tao hãy ăn một miếng nhé, hửm, đi mà
An
được.. được rồi, cảm ơn
Người kể
An sững lại
Không hiểu sao… câu nói đó khiến cô muốn khóc
Người kể
Buổi học trôi qua như một giấc mơ chậm
Cô không nhớ rõ cô giảng gì.
Chỉ nhớ tiếng lật sách. Tiếng bút viết. Tiếng thở dài của bạn ngồi kế bên
Còn cô thì trôi giữa lớp học đông đúc mà thấy mình như ngồi một mình giữa căn phòng rỗng
Cô về nhà
Mẹ An
Con thi thử thế nào?
An
Cũng… tàm tạm
Mẹ An
Tàm tạm? Tàm tạm là bao nhiêu điểm
An
Dạ.. chắc khoảng 7,8
Mẹ An
Gì
Mẹ An
Chắc khoảng? Học mà chỉ chắc khoảng thôi hả?
Mẹ An
học kiểu gì vậy
Mẹ An
con của bà Điệp nó long ba long bong cũng 9 điểm kia kìa
An
[im lặng]
Mẹ An
Học kiểu này là chết đó con à. Mẹ không muốn con phí hoài tuổi trẻ như người khác
Mẹ An
Cố gắng lên!
An
"lại nữa rồi"
An
"cố gắng?"
An
"lại người khác"
Tối đó
Người kể
An không ăn. Nói dối là no
Mẹ có hỏi, nhưng rồi cũng không ép
Ba thì đang bận xem tin tức về kinh tế
Cô về phòng. Nằm lên giường. Tắt đèn
02:03 sáng
Người kể
Vẫn không ngủ được
Người kể
Cô lật người. Cảm giác tâm trí mình đang bị trôi đi đâu đó không phải mộng mị, mà là rỗng
Cô lấy điện thoại, mở ghi chú Không biết vì sao… chỉ là tay tôi tự gõ những dòng này
An
“Mỗi đêm tôi thức… không phải vì tôi muốn"
An
"Mà vì giấc ngủ đã bỏ rơi tôi.
Còn tôi thì không biết bám víu vào đâu"
Sáng, hôm sau
Người kể
An xin nghỉ học
Người kể
Lý do
Đau đầu
Người kể
Mẹ để lại tô cháo trên bàn, rồi đi làm
Người kể
Trên tờ giấy nhắn nhỏ:
Mẹ An
“Cố ăn một miếng đi Ráng mà khỏe để học. Đừng phụ lòng ba mẹ"
Người kể
An không dám ngủ
Vì mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy mình rơi vào khoảng trống
Không có tay ai níu cô lại
Comments
Hyuin
Like 1 chap nx để ủng hộ vì chủ đề và đề tài
2025-07-12
1
Thu Hà
bé An cố lên
2025-07-12
1
Hieen Anhh
ê giống t /Sob/
2025-07-12
1