[Jsol×Nicky] Ánh Nắng Nơi Sân Trường
Hẹn ở thư viện
Thư viện trường tôi vào sáng thứ Bảy thường rất yên tĩnh. Có thể nghe rõ cả tiếng lật trang sách, tiếng bút sột soạt, hoặc tiếng… ngáy nhẹ của vài học sinh khối trên đang thiền bằng cách úp mặt xuống bàn.
Tôi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ lúc 7h55, bày tập, sách giáo khoa và đề cương ra ngay ngắn. Tự nhủ
Nguyễn Thái Sơn
“Hôm nay sẽ là một buổi làm việc hiệu quả.”
8h11. Tin nhắn từ Phong Hào hiện lên
Trần Phong Hào
Tới liền nhaaa~ đang mua bánh mì! Có trứng nè =))
Tôi siết chặt bút. Một đứa đến trễ còn rảnh để khoe món ăn sáng. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ cậu ta sẽ đúng giờ.
Đến 8h27, Trần Phong Hào mới lù lù xuất hiện, tay cầm hai ổ bánh mì và một ly sữa đậu nành. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, chìa một ổ ra trước mặt tôi
Trần Phong Hào
Nè, lớp trưởng.
Trần Phong Hào
Tui nhớ cậu nói mẹ làm bánh ngon, nhưng thử cái này xem, tui mua chỗ ruột mà!
Tôi nhìn ổ bánh rồi nhìn cậu ta
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đến muộn gần nửa tiếng.
Trần Phong Hào
Thì tui có báo mà
Trần Phong Hào
Vả lại, ai làm việc hiệu quả lúc đói được?
Tôi không trả lời. Im lặng mở sổ ghi chép, bắt đầu chia phần trình bày. Cậu ta thì vừa ăn bánh mì, vừa gật gù như đang nghe nhạc giao hưởng.
Sau một hồi nhai nhồm nhoàm, Hào cúi xuống bàn, mắt sáng rỡ
Trần Phong Hào
Ê, ý tưởng nè.
Trần Phong Hào
Tui sẽ vẽ sơ đồ tế bào trên khổ giấy A1, nhưng phần thuyết trình sẽ là một cuộc đối thoại hài giữa “Tế bào” và “Vi khuẩn xâm nhập”.
Trần Phong Hào
Sơn làm tế bào chính, Duy là vi khuẩn, tui là kháng thể vô dụng!
Nguyễn Thái Sơn
Không. Mình cần nghiêm túc.
Trần Phong Hào
Nhưng mà cậu không thấy là thầy cô dễ ghi nhớ hơn nếu có một chút kịch tính hả?
Trần Phong Hào
Thuyết trình đâu phải đọc chay!
Tôi cắn môi. Thật ra… nghe cũng không tệ. Chỉ là tôi chưa quen kiểu “ngẫu hứng nghệ thuật” như vậy.
Chúng tôi tiếp tục bàn tới bàn lui, tranh cãi về cách chia nội dung, cách làm slide, biểu cảm khi thuyết trình, thậm chí… màu nền của powerpoint.
Khoảng giữa buổi, hội bạn trời ơi đất hỡi của Hào cũng lò dò tới. Quang Hùng ngồi xuống, vứt ba lô lên bàn
Lê Quang Hùng
Có gì ăn không tụi bây?
Thanh Pháp thì mở laptop, gõ tạch tạch như đang viết kịch bản phim hành động. Đức Duy cười cười, rút ra bịch snack từ túi tote và bắt đầu bẻ từng miếng nhỏ như đang chia cúng.
Lúc gần trưa, trong lúc chờ slide load, Hào đột nhiên nghiêng người hỏi nhỏ tôi
Trần Phong Hào
Ê, lớp trưởng, cậu hay đi thư viện lắm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Ở nhà không yên tĩnh.
Trần Phong Hào
Nhà cậu… đông người à?
Tôi ngừng lại một nhịp. Lắc đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Không. Nhưng không ai nói chuyện với tôi cả.
Hào im lặng một lúc. Rồi cậu ta cười nhẹ
Trần Phong Hào
Vậy thì tốt rồi. Giờ có tụi tui làm ồn giùm cậu nè.
Tôi quay sang, thấy Hào đang cười như thể vừa kể xong một chuyện buồn cười. Nhưng trong mắt cậu ta lại có gì đó... hơi khác thường
Tôi không nói gì thêm. Nhưng lòng lại thấy hơi ấm. Một chút thôi.
Tôi về đến nhà, mở vở ra thì thấy một tờ giấy nhỏ gấp tư nằm bên trong. Nét chữ nguệch ngoạc, là của Phong Hào
“Cậu sống im lặng quá. Nhưng im lặng cũng cần có ai để nghe. Nếu mai cậu lại đi thư viện, tui mang bánh bao nhân đậu tới – thử xem nhé.”
Tôi không biết nên cười hay nên rút bảng điểm ra đập vào đầu cậu ta. Nhưng mà…
Tôi vẫn đến thư viện vào Chủ nhật.
Comments
Jien(Bắp)•Jsol🌽
ê truyện bà này đúng gu tui vãi😭
2025-07-31
1
thyn
bảo dễ lung lay là dãy liền
2025-07-12
1
Sah.
mới tới đó cha😇
2025-07-28
1