[Jsol×Nicky] Ánh Nắng Nơi Sân Trường
Bàn cuối dãy ba
Tôi không phải kiểu người tin vào “định mệnh”, nhưng có vẻ định mệnh lại rất thích trêu đùa tôi.
Năm học lớp 11 bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Tôi đến lớp mới sớm hơn mọi người gần nửa tiếng, chỉ để được chọn cái bàn gần cửa sổ – nơi ánh sáng rọi vừa đủ để đọc sách, và quan trọng hơn, cách xa khu vực những người ồn ào.
Tôi đặt cặp xuống bàn cuối, dãy ba, ngồi xuống, thở ra nhẹ nhõm. Chưa kịp giở sách ra thì cái ghế bên cạnh rung lên một cái "rầm". Rồi một cái balô rơi bịch xuống đất, kế đến là một giọng nói ngái ngủ vang lên
Trần Phong Hào
Ủa? Cậu chiếm ghế tui à?
Tôi quay sang. Một cậu con trai lạ hoắc (có lẽ là học sinh mới), tóc tai rối bù như mới chui ra từ trong chăn, áo sơ mi chưa thèm bỏ vào quần, đang đứng đó, nhíu mày nhìn tôi như thể tôi là... cái đèn đỏ giữa ngã tư không cần thiết.
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, nhưng ghế này chưa có tên ai. Ai đến trước ngồi trước.
Tôi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi… ngáp.
Trần Phong Hào
Vậy ngồi chung đi, tui cũng lười cãi. Mà tui tên Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào
Gọi Phong hay Hào gì cũng được, miễn đừng gọi là “ông kia”.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên như thể chúng tôi là bạn thân kiếp trước.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tên Nguyễn Thái Sơn, lớp trưởng
Nguyễn Thái Sơn
Và tôi không thích ai ngồi vào chỗ mình chưa được cho phép.
Trần Phong Hào
Lớp trưởng? Khó chơi dữ à.
Hào cười khì, rồi tiện tay… gác chân lên cặp tôi.
Tôi dừng thở đúng ba giây. Trong đầu vang lên câu thần chú
Nguyễn Thái Sơn
“Bình tĩnh, Sơn à, chỉ là người lạ, không đáng để tăng huyết áp.”
Nguyễn Thái Sơn
Làm ơn bỏ chân xuống, cậu đang đặt nó lên bài kiểm tra học kỳ Toán năm ngoái của tôi.
Trần Phong Hào
Ồ, xin lỗi nha.
Trần Phong Hào
Nhưng mà để nói thiệt, điểm Toán có quan trọng bằng giấc ngủ không?
Vậy là trong buổi học đầu tiên, tôi được làm quen với một sinh vật lạ mang tên Trần Phong Hào. Cậu ta vừa lười biếng vừa tự nhiên thái quá, lại còn mang cái mặt dày đến mức có thể dùng làm khiên chắn tên.
Và trớ trêu thay, cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã cười toe và nói
Giáo viên
À, lớp mình có một chút thay đổi chỗ ngồi nhé.
Giáo viên
Các bàn cuối sẽ ngồi theo thứ tự bảng tên... Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn, các em ngồi với nhau nhé, hợp quá còn gì!
Tôi nhìn lên trời. Trần Phong Hào thì đã huýt sáo khe khẽ, cười cợt
Trần Phong Hào
Định mệnh ghê chưa?
Cuối buổi học, tôi đứng xếp lại sách vở, cố vờ như không thấy Phong Hào đang nằm gục ra bàn, ngủ ngon lành như thể lớp học là homestay của riêng cậu ta. Tôi định lách ra ngoài thì cậu ta mở mắt, nhướn mày
Trần Phong Hào
Ê lớp trưởng, mai nhớ mang thêm bánh nhé, sáng nay cậu ăn cái gì thơm dữ dội.
Tôi quay đầu lại, cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó là bánh do mẹ tôi làm, không phải để chia cho người không biết phép lịch sự.
Trần Phong Hào
Vậy mai tui mượn mẹ cậu về làm luôn được không?
Tôi im lặng, bước ra khỏi lớp. Định mệnh à, nếu đây là trò đùa của cậu thì vui hơi quá rồi đó.
Comments
#ducduy.
Fic txvt của bà gu tuiii😭💗
2025-07-19
1
em bé🌸
hẳn là sinh vật lạ☺
2025-07-16
1
🖤
hặc hặc em tới r
2025-07-12
1