[Jsol×Nicky] Ánh Nắng Nơi Sân Trường
Tên này...có chút ấm áp
Buổi thuyết trình hôm qua thành công ngoài mong đợi. Cả ngày hôm nay, tôi cứ bị các nhóm khác hỏi xin slide, xin kịch bản, thậm chí xin… số điện thoại Phong Hào.
Học sinh 1
Lớp trưởng, cho hỏi Hào có người yêu chưa vậy?
Học sinh 2
Trời ơi tụi tui coi clip nhóm mình xong cười banh lớp luôn á!
Học sinh 2
Ảnh có TikTok không?
Tôi không biết phải phản ứng sao. Trần Phong Hào, người luôn khiến tôi muốn đập đầu vào tường, giờ lại trở thành “idol học đường”. Và tệ nhất là… tôi hiểu vì sao người ta thích cậu ta.
Ra chơi, tôi đang dọn sách thì một túi bánh cá nhân đậu đỏ từ đâu đặt lên bàn tôi. Tôi ngước lên. Hào đứng đó, mặt tỉnh như không
Trần Phong Hào
Mua dư, cậu ăn không?
Nguyễn Thái Sơn
Dư? Cậu bao nhiêu tiền mà hôm nào cũng “dư”?
Trần Phong Hào
Chuyện riêng tư. Nhưng mà hôm qua nhóm mình được điểm cao đúng không?
Trần Phong Hào
Tui tính đãi. Này là khen thưởng công lao lớp trưởng đấy nha.
Tôi cầm túi bánh, bỗng thấy bên hông có dán sticker nhỏ: hình con mèo đang ôm cặp sách, ghi “Hôm nay cũng phải vui nha!”.
Nguyễn Thái Sơn
Cái này… cậu dán à?
Trần Phong Hào
Mua nguyên bịch mấy trăm cái, dán chơi. Nhìn người ta buồn là ngứa tay muốn dán.
Tôi nhìn cậu ta, rồi cắn một miếng bánh. Vị ngọt lan trong miệng, nhưng không bằng cái cảm giác lạ lạ trong lòng tôi lúc này.
Chiều hôm đó, trời bất ngờ mưa lớn khi tan học. Tôi quên mang áo mưa. Đang loay hoay dưới mái hiên thì một chiếc áo khoác bay lên đầu tôi. Là áo của ai đó trùm từ phía sau.
Trần Phong Hào
Đội tạm đi lớp trưởng. Tui có dù.
Tôi quay lại: là Hào. Cậu ta đang che ô, mặt dính vài giọt mưa, cười toe
Trần Phong Hào
Nhanh lên. Ướt là lớp trưởng dễ ốm lắm á. Còn điểm danh ai lo?
Chúng tôi đi song song dưới chiếc ô nhỏ xíu, vai gần như chạm nhau. Mưa rơi tí tách. Tôi không nhìn cậu ta, nhưng lại nghe rõ từng tiếng thở nhè nhẹ – rất gần.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay… cảm ơn nhé.
Trần Phong Hào
Gì? Vì cái áo hả? Hay là bánh?
Nguyễn Thái Sơn
Cả hai. Và vì buổi thuyết trình.
Hào không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta nói, giọng nhẹ như tiếng mưa
Trần Phong Hào
Tui không thích người ta nghĩ mình vô dụng. Nhưng cũng chẳng thích cố tỏ ra mình giỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại vậy?
Trần Phong Hào
Vì người ta sẽ mong chờ mình mãi giỏi. Mà tui thì… không thích bị ép.
Tôi im lặng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó… khó diễn tả. Có lẽ là cảm thông. Cũng có thể là… nhận ra một điều.
"Phong Hào không lười biếng. Cậu ấy chỉ đang sống theo cách riêng – ồn ào bên ngoài, nhưng có một khoảng yên bình giấu kín bên trong."
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có thể không cần giỏi mọi lúc.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… đừng giấu hết những phần tốt trong mình như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Lãng phí lắm.
Hào nhìn tôi một giây lâu hơn thường lệ. Rồi bật cười
Trần Phong Hào
Lớp trưởng à, cậu bắt đầu biết nói mấy câu dễ thương rồi đó.
Tôi quay mặt đi, giả vờ lau nước mưa. Nhưng má chắc đỏ thật.
Hôm đó, tôi về nhà, mở cặp, thấy cái áo khoác Hào đưa vẫn còn ướt. Trong túi có một tờ giấy gấp tư – nét chữ quen thuộc
“Mai có tiết thể dục. Nếu cậu quên mang nước, tui có đem dư. Không phải lo.”
Tôi cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy… có người đang để ý đến mình.
Comments
thyn
lí do hợp nhất lúc nàyy
2025-07-13
1