Chap 2
Hai người bước vào nhà. Ngay khi nhìn thấy, Quang Hùng đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự này.
Căn phòng khách hiện ra như một thước phim nhuốm ánh chiều dịu dàng. Không gian được phủ lên gam màu pastel dịu mắt, chủ đạo là sắc trắng và xám tro nhã nhặn, khiến ai bước vào cũng thấy lòng dịu lại. Bộ ghế sofa chữ L màu nâu đậm nổi bật trên tấm thảm hoa văn cổ điển, tạo điểm nhấn ấm cúng giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng. Chiếc bàn gỗ thấp kê ngay chính giữa, đơn giản mà thanh lịch, bên trên còn đặt một chú gấu bông nhỏ xinh như đang mỉm cười với thế giới.
Phía đối diện là mảng tường trắng được thiết kế âm tường tinh tế, nơi đặt chiếc tivi màn hình phẳng cùng hệ thống loa đen tuyền, điểm xuyết bằng cây xanh đặt ngay góc nhà – như một nhịp thở thiên nhiên giữa sự tối giản hiện đại. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua rèm cửa mỏng manh, phản chiếu lên nền nhà lát gạch bóng, khiến cả không gian như bừng lên sự sống dịu dàng.
Mọi chi tiết đều được sắp đặt vừa vặn, toát lên khí chất tinh gọn nhưng đầy sang trọng – một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, trò chuyện, hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên và cảm nhận nhịp tim mình giữa lòng tĩnh lặng.
Nguyễn Quang Anh
Sao? Anh thích không?
Lê Quang Hùng
//giật mình// A, chỉ là nó tốt hơn anh nghĩ rất nhiều.
Nguyễn Quang Anh
//cười// Tôi sẽ cho anh xem phòng của mình.
Lê Quang Hùng
//đi theo Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Phòng này thế nào?
Lê Quang Hùng
Woa, tuyệt quá!
Lê Quang Hùng
//rưng rưng// Thật sự rất cảm ơn em.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//quay sang Quang Anh// Anh nằm thử giường được không?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên, giờ nó là phòng anh mà.
Lê Quang Hùng
//ngồi ở mép giường// Hehe.
Lê Quang Hùng
Căn nhà tuyệt lắm, cảm ơn em! //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn cảm ơn thì làm chút việc nhà chứ nhỉ?
Lê Quang Hùng
Được, anh sẽ làm thật tốt!
Nguyễn Quang Anh
//cười// Anh có giỏi làm việc nhà không?
Lê Quang Hùng
//tươi rói// Có chứ!
Nguyễn Quang Anh
*Sao anh ta lại cười như vậy chứ? Ngây thơ thật đấy, dù sao thì anh ta cũng sống được tới tận bây giờ với cái tình trạng đấy.*
Quang Hùng nhanh chóng thích nghi với việc trong nhà.
Một ngày, anh ấy hỏi liệu có thể giặt quần áo bẩn được hay không.
Lê Quang Hùng
Anh giặt đồng này được không?
Giặt đồ thì cũng ổn thôi nhưng thậm chí, anh ấy còn sắp xếp chúng theo màu và độ dài. Kể cả quần áo hắn bỏ quên ở tiệm giặt là, không biết tại sao anh ấy biết nhưng sẽ ngoan ngoãn mang chúng về.
Lê Quang Hùng
Anh vứt được không?
Sau khi hỏi liệu có thể vứt đống chai rượu rỗng ở ban công được không, anh ấy còn bắt đầu phân loại rác.
Một lần khác, anh ấy hỏi liệu có thể dùng đồ trong tủ lạnh được không.
Lê Quang Hùng
Anh dùng nó được không?
Hắn bảo có thể nhưng thực sự thì, anh nấu ăn không tốt lắm. Vì vậy, hắn bảo anh chỉ làm phần ăn cho mình thôi, rồi hắn lại ăn bên ngoài và ăn đồ ăn sẵn như thường ngày.
Sau hai tuần chung sống với nhau như vậy, hắn đã suy nghĩ lại. Có vẻ sống cùng anh ấy cũng không tệ lắm. Vì thường thì, sự hiện diện của anh ấy cũng không rõ ràng lắm. Cho đến khi hắn nói gì đó trước thì anh ta sẽ không nói gì cả và ngoài lúc dọn dẹp thì anh ấy hầu như không ra khỏi phòng. Kể cả hắn bảo anh ấy xem TV bất cứ khi nào muốn thì anh ấy cũng không bao giờ mở TV.
Có lẽ cảm thấy mắc nợ khi được ở đây nên anh ấy luôn hết mình cho việc dọn nhà. Và vì sự thương hại, hắn thường mua hai phần ăn sau khi tan làm. Rồi những ngày họ ăn tối cùng nhau trên bàn dần dần nhiều lên. Một tối, trong bữa ăn, hắn hỏi anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cái này được không?
Nguyễn Quang Anh
Vì sao hôm đấy anh lại gọi cho tôi? Tôi đã nghĩ anh gọi để vay tiền.
Lê Quang Hùng
//giật// Không phải vì tiền nhưng… chính em là người đưa số điện thoại cho anh mà.
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// Tôi á?
Nguyễn Quang Anh
*Mình không nhớ là đã trao đổi số điện thoại.*
Nguyễn Quang Anh
À! Hôm đám tang em đã đưa danh thiếp cho anh.
Lê Quang Hùng
//gật// Anh đột nhiên nghĩ đến em nên anh đã gọi điện.
Nguyễn Quang Anh
*Haha, mình chỉ đưa vì lịch sự thôi mà. Chắc tại chưa làm việc chính thức nên anh ta hiểu lầm.* //đặt đũa xuống//
Hiểu ý, anh đứng dậy khỏi bàn ăn và nhanh chóng dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã sạch bóng.
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta nhanh nhẹn thật.*
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ// Anh đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Anh định dọn dẹp chỗ này. //chỉ vào cái bếp từ//
Nguyễn Quang Anh
Cứ để vậy đi, lát nữa cô chuyên dọn dẹp sẽ tới.
Lê Quang Hùng
//nhìn Quang Anh chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? *Biểu cảm kiểu gì vậy nhỉ?*
Lê Quang Hùng
Ừm… em trả cho cô giúp việc bao nhiêu tiền?
Nguyễn Quang Anh
*Vì chuyện này? Chắc chắn anh ta sẽ không xin số tiền đấy rồi.*
Lê Quang Hùng
Tại anh thấy tệ vì mình thậm chí còn không thể trả tiền nhà. Anh không hỏi xin gì đâu, chỉ là anh có thể làm tất cả mọi việc...
Nguyễn Quang Anh
*Ý anh ấy là mình sẽ làm nàng tiên ốc đó hả?*
Nguyễn Quang Anh
*Dù vậy thì bây giờ anh ta cũng đã trả nhiều hơn những gì cần phải trả bằng cách làm nhiều hơn cần thiết rồi.*
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ bảo cô giúp việc từ mai không đến nữa.
Nguyễn Quang Anh
*Sao anh lại ngạc nhiên trong khi chính mình là người hỏi chứ?*
Và cho tới giờ thì cũng không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Có lẽ họ có thể tiếp tục sống như vậy. Nhưng sự thật là họ không thể. Tất cả là vì Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
//đột nhiên tiến gần mặt Quang Anh//
Lê Quang Hùng
//giật nảy//
Nguyễn Quang Anh
Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!
Comments
t/g hơi nhây
H:thích thì có cho cái nhà hong😔
2025-09-01
1
յׁׅɑׁׅ݊ꪀꫀׁׅܻ݊ ժׁׅ݊ɑׁׅᨮׁׅ֮🐼
bà oi tặng bông
2025-07-14
1