Chap 5

Bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa phòng bệnh// "Cạch"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thấy tin nhắn sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tin nhắn? À, điện thoại anh hết pin rồi, không xem được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cũng không có gì nghiêm trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ra là vậy.* Họ nói anh phải nhập viện cho đến ngày mai. Phải trả viện phí à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngập ngừng// Bây giờ anh cũng cảm thấy bớt đau rồi, có thể về nhà được. Với lại chuyện phẫu thuật...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không phẫu thuật? Vì thiếu tiền sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ không làm thì lúc khác cũng sẽ phải làm mà, đúng chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đó, nhưng mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phẫu thuật đi, tôi sẽ cho anh mượn tiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn sao nữa hả? Bộ anh tính quỵt tiền của tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải, ý là…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay// Hừ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay đi, vành tay đỏ lên// Sao… sao em nhìn anh chằm chằm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lúc nào cũng tự ý nhìn chằm chẳm tôi mà, sao tôi lại không được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu đỏ mặt// …
Hắn cởi áo khoác complet ngoài của mình ra, ném lên thành ghế rồi nằm phịch xuống chiếc sofa cạnh giường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tính ngủ ở đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thể ngủ ở những nơi bất tiện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chỉ vào giường mình// Em ngủ ở đây đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xem tôi là loại người gì vậy? Bảo tôi cướp giường bệnh nhân á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đó... không phải, à, nhưng mà vì em cho anh mượn tiền viện phí nên...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có nghĩ linh tinh nữa, tôi nghỉ một chút rồi đi ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thấp thỏm liếc qua//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà ăn canh cua đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm thế nào mà tôi lại có thể ngủ chung một phòng với anh nhỉ? Tin thế nào được đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này, anh cứ thử làm mấy cái đáng ngờ trong lúc tôi đang ngủ xem...
Sau khi nói xong câu đó, hắn lập tức chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa.
__________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt// *Mình ngủ đã ghê. Mấy giờ rồi nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xem đồng hồ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// *Ba giờ sáng? Mình ngủ tận 6 tiếng rồi đó hả?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy// *Không thể tin nổi.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cái chăn này…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay qua//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nằm co ro//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ngốc mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haiz, có chăn riêng dành cho người chăm sóc cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm chăn lên đắp cho Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vào nhà vệ sinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rửa mặt, soi gương// *Hoàn cảnh này làm mấy hành động hơi kỳ quặc này cũng hay, cũng có chút đặc biệt.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ra ngoài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi trên giường bệnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta dậy lúc nào vậy?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tan làm xong tôi sẽ đến nên anh cứ ở bệnh viện chờ đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu// Sao cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiểu gì tôi cũng phải thanh toán viện phí cho anh mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay người// Tôi đi đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đi bây giờ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn phải thay áo nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy cái áo treo trên móc rồi mặc vào người// Nếu mặc cùng 1 chiếc áo đến công ty sẽ bị đồn là ngủ bên ngoài đấy. *Mình treo áo trên móc sao? A, cũng không biết nữa.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa ra khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì vậy? Tôi lỡ để quên cái đồng hồ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy đồng hồ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... không thấy tệ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại, quay về phía Hùng// Gì cơ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// Không ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đây? Nói giờ lại không nói. Chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lại vậy, lúc nào cũng hành xử như là nạn nhân.*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn hỏi xem em có khó chịu hay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đối với em, anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chắc là em cũng biết anh muốn hỏi em cái gì mà. Anh cứ tưởng em muốn bỏ qua mọi chuyện.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng này, anh có biết anh là người con trai duy nhất nói thích tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ tôi sẽ làm như chưa có chuyện gì sao? Anh nghĩ gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi đây.
Nói rồi, hắn quay gót ra khỏi phòng, để lại một mình anh ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn theo với ánh mắt khó tả.
__________
Dù thế nào đi nữa, Quang Hùng cũng đã cắt bỏ hoàn toàn túi mật của mình. Túi mật đang ở tình trạng không thể thực hiện chức năng của nó được nữa, nên không tránh khỏi việc phải phẫu thuật. Phẫu thuật nội soi vùng bụng cũng đơn giản, trong một tuần có thể hồi phục như bình thường, nhưng mà lời của vị bác sĩ lại bị phóng đại lên. Vì thế, Quang Hùng đã nhập viện trong 1 tuần sau phẫu thuật và ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 tuần nữa. Nhưng cũng bởi vậy, Quang Hùng không biết rằng anh đã bị mất cả hai công việc làm thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị đuổi rồi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ không cho nghỉ phép à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì là làm thêm nên họ không cho nghỉ nhiều tới mức đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aizz. *Vậy ra lúc mình yêu cầu anh ta nghỉ hai tuần nên làm anh ta khó xử sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tôi nói mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// Kiếm việc khác lại là được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Điển hình cho câu nói "đẽo cày giữa đường" đang ở trước mặt mình đây. Một Quang Hùng thiếu chính kiến.*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vạch áo lên// Nhưng mà giờ anh đỡ nhiều rồi, em có thấy vết sẹo này không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Kêu mình nhìn cái gì chứ?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chỉ vào vết sẹo// Đây này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu// *Thần kỳ thật đấy, không ngờ vết mổ lại nhỏ đến vậy.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta cũng thật kinh ngạc đi, vẫn có thể bình thản khoe thân trước mặt người đàn ông mình yêu đơn phương như vậy.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chạm vào được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ấn vào vết sẹo// Lành lặn thật này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng// Ở đâu anh cũng vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nơi nào cũng... *Vạch áo như vậy sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi. //quay đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn theo// Hửm?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play