Chap 4
Tại cơ quan làm việc của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ bàn phím// "Lạch cạch lạch cạch"
Trưởng phòng Lan
//cầm sấp tài liệu đi đến// Anh Quang Anh, sao lúc sáng lại nghỉ vậy? Bữa nay có cuộc họp kia mà.
Nguyễn Quang Anh
//nghe thấy, ngẩng đầu lên Lan// A, trưởng phòng Lan, tại người quen ở cùng tôi bị bệnh đột ngột nên phải đưa đi cấp cứu.
Trưởng phòng Lan
//lấy tay che miệng// A, cấp cứu cơ à? Thế sao anh không nói? Người đó có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết nữa, vẫn đang được theo dõi. *Không biết cái gì hết.*
Bác sĩ
Cái này phải phẫu thuật mới được.
Hắn vẫn đang đau não vì bác sĩ nói phải phẫu thuật.
Dù thế thì sao hắn lại nói mấy chuyện vặt vãnh này cho đồng nghiệp làm gì cơ chứ?
Trưởng phòng Lan
Không phải là anh đến quá sớm hả?
Trưởng phòng Lan
Ăn trưa ở bên ngoài rồi hẵng đi làm chứ. Được nghỉ buổi sáng mà tiếc thế. Phải tôi thì tôi trốn luôn tới hẳn 2 giờ rồi mới đi làm.
Trưởng phòng Lan
Mà anh sống cùng họ hàng cơ à?
Nguyễn Quang Anh
*Sao lại hỏi cái này?* Mới đây thôi, chỉ là tạm thời.
Trưởng phòng Lan
À, tôi gửi tài liệu cuộc họp qua mail rồi đó. Nhớ check lại đi nhé!
Nguyễn Quang Anh
//cười lịch sự gật đầu//
Trưởng phòng Lan
//rời đi//
Nguyễn Quang Anh
//di con chuột máy tính// "Cạch"
Quang Hùng được chẩn đoán là bị viêm túi mật cấp tính.
Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ anh ta bị rối loạn tiêu hóa, đơn giản thế thôi. Hắn cho uống thuốc đi ngoài, thế mà không bớt. Nên hắn nghi bị đau dạ dày.
Tới rạng sáng mà vẫn không đỡ chút nào, thấy kì lạ nên hắn đưa anh ấy đi cấp cứu. Quang Hùng bị rút máu và đưa đi siêu âm ngay sau khi tới bệnh viện.
Y tá
//mở cửa phòng khám bệnh// Mời người nhà của Lê Quang Hùng vào trong.
Hắn đang ngồi chờ trong trạng thái thiếu ngủ. Nghe gọi nên cứ thế đi vào trong luôn.
Bác sĩ
//cầm tấm film chụp X–quang// Sỏi quá lớn rồi nên tôi đề nghị phải phẫu thuật. Lần đầu cậu có triệu chứng vậy à?
Lê Quang Hùng
//cúi đầu im lặng// ...
Bác sĩ
Nếu không có triệu chứng thì cũng có thể không phẫu thuật.
Bác sĩ
Nhưng theo phán đoán của tôi thì sỏi quá lớn và có triệu chứng rồi, tốt nhất nên phẫu thuật.
Nguyễn Quang Anh
//đứng nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//ngồi trên giường bệnh//
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết có sỏi bên trong à?
Lê Quang Hùng
Anh không biết, mọi lần anh cứ chịu đựng một chút là đỡ nên chỉ nghĩ là đau bụng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng khám tổng quát à?
Lê Quang Hùng
//lắc lia lịa//
Nguyễn Quang Anh
*Từng này tuổi mà không làm nhân viên văn phòng nên tất nhiên là thế rồi.*
Lê Quang Hùng
//đau nhói, run rẩy, cúi gập//
Lê Quang Hùng
//nằm xuống//
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta đúng là cực kì xui xẻo mà. Cuộc đời đã đen đủi rồi mà giờ còn bị bệnh nữa.*
Nguyễn Quang Anh
*Thật đáng thương và tội nghiệp.*
Quay ngược thời gian trở về kì nghỉ hè vào năm 2 trung học, đó là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người. Lúc đó, hắn tới Thừa Thiên Huế để thăm bác.
Bác đã lái chiếc xe tải nhỏ tới sân bay đón hắn. Vì quá khác biệt so với cuộc sống của mình nên lúc đầu hắn không thể hiểu nổi.
Vừa về đến nhà, đã có một cậu bé chạy ra mở cổng đón tiếp.
Lê Quang Hùng
//vội vàng// Bố!
Nguyễn Quang Anh
//ngạc nhiên//
Hắn có hơi bất ngờ vì người anh họ lần đầu gặp mặt này, người trưởng thành sớm như hắn nhanh chóng nhận ra rằng bác ấy đã ngoại tình. Và đó cũng là lí do ông ấy bí mật mời mỗi mình hắn tới nơi này.
Nguyễn Văn Khải
//xoa đầu Hùng//
Nguyễn Văn Khải
Thằng bé rất sợ người lạ nên Quang Anh à, mong cháu đối xử thân thiện với nó nhé!
Lê Quang Hùng
Đây là Quang Anh à? Bố anh nói rất nhiều về em đó!
Lê Quang Hùng
Em học năm 2 trung học hả? Em đi máy bay tới à?
Anh ấy vừa thẹn thùng vừa hỏi những câu chẳng liên quan gì tới nhau. Có vẻ muốn xem hắn thật kĩ.
Bác hắn không phải thích gì về sự tồn tại của Quang Hùng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và hành động của ông ấy là hắn đã biết, ông ấy xem anh ta giống như những người con khác và còn yêu quý đứa con trai này hơn cả.
Lê Quang Hùng
//túm lấy cánh tay Quang Anh// Quang Anh, em sống ở Sài Gòn hả? Anh cũng muốn tới đó!
Nguyễn Quang Anh
//đơ một chút rồi mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Vậy à? Nếu anh tới Sài Gòn thì em sẽ giới thiệu anh với bạn bè của em rồi chúng ta cùng đi chơi nhé!
Hắn như bị bóp nghẹt bởi biểu cảm khẩn thiết của anh ta, như thể hắn là người bạn duy nhất của anh ta trên đời.
Lê Quang Hùng
//cười rạng rỡ//
Nguyễn Quang Anh
*Sao mình lại cảm thấy tức giận thế này? Bộ dạng ngốc nghếch của anh ta khi nói muốn tới Sài Gòn không một chút e sợ nào dù chỉ là đứa con hoang.*
Nguyễn Quang Anh
//lại gần//
Nguyễn Quang Anh
//ghé vào tai Hùng// Nhưng mà đừng có mặc thế này tới Sài Gòn. Thật quê mùa.
Quang Hùng sững sờ, nụ cười đã tắt trên môi. Thế đó, vì thế sẽ không có chuyện anh ta tới Sài Gòn gặp hắn nữa.
Hai người gặp lại nhau lúc bác hắn ngã bệnh. Anh ấy đến để nuôi bệnh chứ chẳng phải gặp Quang Anh. Và hắn cũng chỉ đến để thăm bệnh chứ chả phải đến xem anh ta.
Và khi bác qua đời, dù anh ta đã ở bên cận kề chăm sóc nhưng lại không được nhận bất cứ tài sản nào. Không được nhận đồng nào sao anh ta lại ở bên chăm sóc mãi thế? Hắn thật muốn hỏi anh ta điều này.
Đặc biệt hơn là anh ta lại bị mấy người anh họ khác đối xử một cách tồi tệ trong suốt 9 năm. Hà tất gì phải đối xử tệ như vậy với người không thể thừa kế gia sản chứ?
Nguyễn Quang Anh
//bấm nút thoát// "Tách"
Nguyễn Quang Anh
//cầm điện thoại lên//
Nguyễn Quang Anh
💬 Tôi tan làm rồi, đến bệnh viện đây.
Comments