[RhyHung] Mưa Bão

[RhyHung] Mưa Bão

Chap 1

Mưa vẫn rơi đều, rả rích như tiếng ai đó đang thầm thì khóc. Những giọt nước nhỏ tí tách trên mái hiên, loang xuống nền xi măng xám lạnh nơi bãi đỗ xe của nhà tang lễ.
Giữa khoảng không ẩm ướt ấy, có hai người con trai đứng cạnh một chiếc xe ô tô màu đen. Cả hai đều khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề nhưng lại mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một người đứng thẳng, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn nghiêng về phía xa bằng vẻ lạnh nhạt khó dò. Người còn lại thì quay sang đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt dường như đang cố che giấu điều gì đó sâu kín.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ giữ liên lạc với em.
Hắn nhìn anh, ánh mắt dường như không lộ ra chút xúc cảm. Tuy giọng nói gần như sắp khóc, nhưng biểu cảm của anh ta khá bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Phải rồi, đôi khi ở đám tang, người ta mệt mỏi hơn là đau buồn. Bác mới mất 2 ngày trước nhưng ông ấy đã mất ý thức hơn nửa năm rồi. Lần đầu bác ấy ngã quỵ và nằm liệt giường là 9 năm trước, có lẽ quá dư thời gian để chuẩn bị tâm lý cho cái chết và lo hậu sự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ra// Anh vất vả nhiều rồi.
Hùng hơi ngạc nhiên. Lưỡng lự một chút, cuối cùng anh vẫn bắt tay hắn. Quang Anh nhìn lên trời, cảm thán một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa to nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn lên trời// Đúng thật, em có mang dù không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai lường trước được đâu mà mang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// À, em đợi một lát!
Nói rồi, anh vội vàng chạy đi đâu đó. Khi quay lại, trên tay anh cầm theo một chiếc ô.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa ô cho Quang Anh// Dù đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Có ai cần đâu.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy// *Phiền thật nhưng hết cách rồi.* Tôi đi đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gọi với theo// Anh sẽ giữ liên lạc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại nhìn// *Anh ta nói câu này những hai lần rồi đó, lẽ nào muốn gặp lại mình?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… //mở cửa vào xe//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn theo//
Lần đầu hắn nói chuyện riêng với anh là vào 15 năm trước, khi hắn đang học trung học. Dù 15 năm nữa có không gặp gỡ gì nhau cũng chẳng có gì đáng tiếc hết, mối quan hệ họ hàng xa này vốn dĩ chỉ đến thế thôi.
Nhưng vài tháng sau, vào một ngày mưa tầm tã, Quang Hùng đã gọi đến. Hôm ấy, anh chuyển lên thành phố ở. Hắn đứng dựa vào thành xe, đợi anh thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, anh quay lại, lưng đeo balo, trên tay bê một thùng các-tôn và xách thêm một túi gì đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mưa to thế này mà làm phiền em, thật xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tôi mới là người phải nói thế đấy.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Hùng// Hành lý đây à? Hết chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, đủ hết rồi, để anh mang lên. //ôm đồ vào lòng rồi ngồi lên xe//
Hắn cũng ngồi vào ghế lái. Liếc nhìn sang đống hành lý, hắn chỉ thấy vài vật dụng cá nhân thường ngày, cũng chẳng có tài sản gì đáng giá. Thầm nghĩ, anh ta cũng nghèo quá rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạm mắt Quang Anh// A!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu xấu hổ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta tinh ý nhỉ?* //cắm chìa khóa ô tô//
Mưa rơi rào rào, chiếc xe bon bon chạy trên đoạn đường rải nhựa bằng phẳng. Suốt dọc đường đi, cả hai chẳng nói tiếng nào. Quang Anh tất nhiên chẳng khó chịu gì với sự im lặng này cả. Bởi vì chính hắn là người muốn thế để giải tỏa sự tức giận hèn hạ. Nhưng nếu tức thì biết nổi giận với ai bây giờ? Hắn cắn răng, có tức cũng là tự giận bản thân thôi, vì chính hắn là người đề nghị anh đến nhà mình ở. Phải đấy, bắt đầu từ hôm nay, hai người sẽ sống cùng nhau.
Tuần trước, lúc hắn nhận điện thoại của anh và ra ngoài, hắn đã đưa ra một quyết định ma xui quỷ khiến. Vẫn là cái đêm mưa to ấy, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau. Sau đó, hắn đưa anh về. Nhưng nơi họ tới không phải khu dân cư mà là tòa nhà thương mại. Quang Hùng nói anh ấy sống ở tầng 6 tòa nhà đó. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cái nơi như thế này mà lại ở cho được. Với lại, đang trong cơn say nên hắn đã thốt ra lời hết sức bồng bột.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến nhà tôi ở đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? Nhà em á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi…
Quang Hùng đã nhiều lần từ chối lời đề nghị ấy vì không muốn làm phiền đến hắn, hơn nữa, còn nói là sống quen rồi nên không thấy bất tiện gì hết.
Khi vào trong nhà, hắn đã sốc đến đứng hình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại sống ở đây hả?
Căn phòng nhỏ trống trơn, chẳng có nội thất gì ngoài một chiếc giường trơ trọi ở góc tường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại anh không có tiền đặt cọc nên không thuê nhà được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có đi làm chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đang làm thêm nhưng vẫn chưa gom đủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh tới nhà tôi ở cho đến khi đủ tiền đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ lại thì, hắn đã nói tới vụ nhà ở này không chỉ một hai lần. Nhưng không thể trở mặt lật lọng được. Lê Quang Hùng đã chối đây chối đẩy mãi, và chính hắn là kẻ đã nằng nặc thuyết phục anh đến nhà mình sống, giờ hối hận thì cũng đã muộn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mình đã cố nói cho cục súc thế rồi mà anh ta vẫn không đáp.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không biết sau này mình có sống yên ổn được với anh ta không đây?*
Hot

Comments

t/g hơi nhây

t/g hơi nhây

//lag///Doubt//Doubt//Doubt//Doubt/

2025-09-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play