[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Ánh Sáng Của Anh
Chương 2
Sáng sớm, ánh nắng còn chưa xuyên hẳn qua lớp sương mỏng ngoài cửa sổ, Y/N đã bị gọi dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường mới
Ngồi trên chiếc xe đen bóng lướt êm qua những con phố quen thuộc, cô tựa đầu vào cửa kính, tay cầm hộp sữa nóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài
Bên ngoài cửa kính, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh mặc đồng phục, người đi bộ, người đạp xe, có nhóm cười đùa rôm rả, có người đi một mình với tai nghe gác trên vai và ánh mắt lơ đãng. Có bạn vừa đi vừa tranh thủ ăn bánh mì, có bạn tay ôm balô tay cầm sách chạy vội vì sắp muộn
Xe lăn bánh chậm dần khi đến gần cổng trường. Cánh cổng sắt lớn màu xanh lục hiện ra trước mắt, trên cao là tấm bảng tên trường với những dòng chữ vàng nổi bật: “Trường Trung học số 1 XX”
Y/N nghiêng người lên phía trước, nhẹ giọng nói
Y/N
Chú dừng lại đây giúp cháu
NVP
Không để chú đưa vào tận cổng sao, tiểu thư?
Y/N
Không cần đâu ạ. Đến trường thì cứ bình thường một chút, nổi bật quá phiền lắm.
Chiếc xe dừng lại bên lề, cô mở cửa bước xuống, gió sớm khẽ lướt qua mái tóc đen dài. Cô kéo nhẹ quai balô, chỉnh lại áo đồng phục rồi hít một hơi thật sâu
Bước qua cánh cổng trường, Y/N ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng hiện đại cùng sân trường rộng rãi, đông đúc học sinh trò chuyện, cười nói rộn ràng
Trường học sạch sẽ, đồng phục gọn gàng, cây xanh rợp bóng, mọi thứ đều toát lên vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp của một ngôi trường hàng đầu tỉnh
Y/N
Quả nhiên là trường tốt nhất… không uổng công về nước.
Chợt một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên phía sau khiến cô giật mình quay đầu
Vừa quay lại, một thân hình nhỏ thanh mảnh đã lao tới ôm chầm lấy cô , là Lạc Thiên, cô bạn thân của cô
Y/N bật cười, nhẹ nhàng nhắc
Y/N
Cậu hét to quá rồi đấy
Lạc Thiên
Thì vui quá mà!
Đúng lúc đó, từ đằng sau Lạc Thiên, hai chàng trai cùng bước tới. Một người vừa thở dốc vừa trách
Tô Tân Hạo
Cậu chạy nhanh quá đấy Lạc Thiên…
Lạc Thiên
Tại cậu chạy chậm thôi.
Y/N nhìn kỹ người đang thở dốc, rồi ánh mắt chuyển sang chàng trai cao ráo bên cạnh, một thoáng bất ngờ lướt qua trong mắt cô
Cô khẽ gọi, như không tin vào mắt mình
Cậu chàng mỉm cười, giọng trầm ấm
Trương Cực
Y/N, lâu quá không gặp.
Y/N mỉm cười đáp lại, giọng lém lỉnh
Y/N
Thật là cậu hả? Cậu cao lên hẳn rồi đấy! Khác hẳn hồi nhỏ, lúc nào cũng thấp hơn tôi cả cái đầu!
Trương Cực nhướng mày, vẻ tự mãn
Trương Cực
Ai cũng phải khác đi thôi
Cậu bạn còn lại lúc này mới mở lời, tò mò nhìn hai người
Tô Tân Hạo
Hai người quen nhau à?
Trương Cực
Bạn từ hồi nhỏ.
Chàng trai quay sang Y/N, nở nụ cười rạng rỡ
Tô Tân Hạo
Vậy cậu là Y/N nhỉ? Tôi nghe Lạc Thiên nhắc về cậu suốt luôn đấy!
Tô Tân Hạo
Tôi là Tô Tân Hạo, người đẹp trai nhất trường này!
Cậu ta vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ tự cao . Y/N suýt nữa bật cười, nhưng cố nhịn, ánh mắt hơi cong lại đầy thú vị
Lạc Thiên đứng bên cạnh cau mày, trề môi
Lạc Thiên
Nghe mà buồn nôn thật sự…
Tô Tân Hạo
Cậu có ý gì đấy hả?
Lạc Thiên bắt chước lại giọng điệu của cậu
Lạc Thiên
Tôi là người đẹp trai nhất trường này~
Rồi giả vờ ói mấy tiếng rõ to
Tô Tân Hạo
Cậu… hôm nay vì có Y/N ở đây nên tôi tha cho đấy!
Lạc Thiên
Ồ, dám đánh tôi à?
Lạc Thiên hừ mũi, đá mạnh vào chân cậu
Lạc Thiên
Lâu rồi chưa bị tôi ‘dạy dỗ’ nên quên cảm giác đau đúng không?!
Tô Tân Hạo thấy “bà chằn” nổi điên thật sự, liền bỏ chạy
Tô Tân Hạo
Tôi đùa thôi mà!
Lạc Thiên
Đứng lại đó cho tôi, Tô Tân Hạo!!
Lạc Thiên hét lớn rồi đuổi theo không chút nương tay
Y/N và Trương Cực nhìn theo, không nhịn được cười
Trương Cực nghiêng đầu nói
Trương Cực
Hai người họ suốt ngày như thế đấy, cậu đừng để ý.
Y/N mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía hai kẻ đang đuổi nhau quanh sân trường
Y/N
Không sao… tôi thấy vui là đằng khác.
Họ nhìn nhau, rồi cùng bước tiếp vào sâu trong sân trường
Comments