[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Ánh Sáng Của Anh
Chương 1
Sau hai năm sống ở Canada, tôi cuối cùng cũng đã trở về Trung Quốc ,về với quê hương, với nơi mà tôi từng quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn nhớ rõ từng ngõ ngách.
Tôi đứng trước sảnh sân bay, tay kéo vali, hơi thở hòa cùng làn gió se lạnh đầu thu. Mùi không khí ở đây khác hẳn bên kia không rõ là mùi gì, nhưng lại khiến tim tôi dịu xuống lạ thường.
Đang hít một hơi thật sâu, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng bánh xe rít nhẹ trên mặt đường. Một chiếc Mercedes đen bóng lao đến, thắng gấp ngay trước mặt tôi làm tôi hơi giật mình.
Và tôi thấy một gương mặt quen thuộc rất đỗi thân thương
Một bóng người lao tới ôm chầm lấy tôi. Tôi gần như bật cười thành tiếng vì quá vui mừng
Y/N
Lạc Thiên! Lâu lắm rồi không gặp.
Tôi cũng ôm lấy cậu, tiếng cười xen lẫn xúc động.
Lạc Thiên
Huhu đúng rồi, lâu không gặp... Tôi nhớ cậu lắm đấy!
Lạc Thiên mếu máo như sắp khóc, giọng cậu vẫn ồn ào như xưa, chẳng khác đi chút nào
Y/N
Hì hì, tôi cũng nhớ cậu nhiều.
Khi hai đứa còn đang ôm nhau đầy cảm xúc, thì cánh cửa bên ghế lái bật mở. Một bóng dáng thon dài bước xuống mái tóc uốn nhẹ, làn da trắng, gương mặt sắc sảo như bước ra từ tạp chí thời trang.
“Hai đứa tình cảm quá nhỉ?” Giọng nữ vang lên có chút trêu chọc.
Chỉ nghe vậy, Lạc Thiên lập tức lúng túng buông tôi ra, đứng thẳng người như học sinh bị gọi tên kiểm tra miệng.
Lạc Như
Chị còn tưởng em không về đấy
Lạc Như bật cười rồi ôm lấy tôi thật chặt. Cảm giác ấm áp này... tôi đã nhớ biết bao lâu.
Y/N
Phải về chứ ạ. Nhớ mọi người lắm.
Tôi đáp lại, môi khẽ cong lên thành nụ cười.
Lạc Như
Được rồi, lên xe thôi. Về nhà!
Tôi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài ô cửa kính.
Con đường dẫn ra khỏi sân bay giờ đã khác xưa. Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, bảng hiệu phát sáng lung linh, xe cộ nườm nượp.
Thành phố này... đã thay đổi rất nhiều.
Y/N bước ra khỏi siêu thị, tay trái xách một túi đồ nhỏ, tay phải cầm thanh socola vừa bóc đang ăn ngon lành. Cô quyết định không bắt xe mà đi bộ về nhà tự nhủ cần vận động một chút, dạo này lười quá rồi
Nhưng mới đi được vài trăm mét, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Không mây đen báo trước, không gió lạnh đột ngột – một cơn mưa từ trên trời rơi xuống như đổ nước.
Y/N
Chết tiệt, đúng là xui xẻo! Hôm nay ra đường lại quên xem thời tiết!
Y/N vừa càu nhàu, vừa cắm đầu chạy tìm chỗ trú. May mắn, gần đó có một tiệm tạp hóa nhỏ dù đã đóng cửa nhưng hiên vẫn còn che được mưa. Cạnh hiên có một chiếc dù nhựa cũ dựng sát tường. Cô vội vã chạy vào núp, toàn thân đã ướt gần nửa
Vừa đứng thở, vừa vắt nhẹ vạt áo cho bớt nước, thì có tiếng bước chân lạch bạch vang lên. Một người con trai cao ráo cũng chạy đến, dừng lại trú cạnh cô.
Y/N hơi liếc sang ,người đó im lặng, không nói gì. Tóc mái ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người. Nhìn qua thì có vẻ... cũng vừa bị trận mưa chơi khăm như mình.
Cô chẳng để tâm nhiều, chỉ nhẹ nhàng dịch người tránh sang một chút cho cả hai cùng đứng thoải mái hơn.
Hai người đứng im , chẳng nói câu nào. Mưa không ngớt ,thậm chí còn to hơn lúc trước
Y/N thở dài, móc điện thoại ra nhắn tin cho quản gia:
Y/N
“Chú đến đón cháu được không ạ? Gần siêu thị phía đông, tiệm tạp hóa đã đóng.”
Vừa đút điện thoại vào túi, một chiếc xe buýt phóng ngang qua, bắn lên nguyên một vệt nước đen ngòm. Cô đứng gần vũng nước nên lãnh trọn, nước bẩn văng lên cả áo và mặt.
Y/N nhìn xuống áo mình, chẳng còn gì để mất.
Cô rút túi khăn giấy, lau mặt, rồi quay sang liếc nhìn cậu con trai kia. Cậu ấy có vẻ cũng bị bắn trúng nhưng nhẹ hơn.
Y/N
Cậu lấy tạm giấy lau qua đi
Chàng trai im lặng, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng . Rồi cậu cúi xuống nhìn tay cô đang đưa giấy... nhưng không nhận.
Cậu chỉ đưa tay lên, tự chùi mặt bằng mu bàn tay.
Thái độ thờ ơ, lạnh lùng như thể cả thế giới không liên quan gì đến mình.
Y/N hơi khựng lại, rụt tay về, nhét lại giấy vào túi, không nói thêm gì.
Một lúc sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt. Y/N không ngần ngại trực tiếp rầm mưa chạy sang chỗ xe, mở cửa nhưng chưa ngồi xuống vội
NVP
Tiểu thư, sao không để tôi sang đón?
Y/N
Chú có mang theo ô không ạ?
Chú quản gia liền cúi người xuống lấy ra một chiếc ô đen đưa cho Y/N
Cô nhận lấy cây ô, nhưng thay vì bước lên xe, lại quay người, chạy trở về phía chàng trai vẫn đang đứng yên dưới hiên
Y/N dừng lại trước mặt cậu, chìa chiếc ô ra
Chàng trai không phản ứng, sắc mặt vẫn lạnh như lúc nãy . Cô cũng không đợi. Cô tự tay dúi ô vào tay cậu
Cậu ta nhìn cô, vẫn im lặng, nhưng không từ chối.
Khi thấy cậu cầm rồi, Y/N mới nhoẻn miệng cười ,nụ cười nhẹ nhưng thật ấm
Cô quay người chạy vội ra xe, tóc đẫm nước, áo còn lấm tấm bẩn, nhưng lưng cô lại như phát sáng dưới ánh chiều đang tắt dần.
Chàng trai đứng lại, cầm ô trong tay, nhìn theo chiếc xe đang rời đi.
Comments