[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Ánh Sáng Của Anh
Chương 5
Tan học, tiếng chuông reo vang lên cũng là lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Trời đổ mưa như trút nước. Mọi người trong lớp nháo nhào, có người đứng lại bên cửa sổ, có người chạy xuống dưới tầng trú tạm. Hành lang dần đông nghịt học sinh vì hầu như chẳng ai chuẩn bị sẵn ô hay áo mưa
Tô Tân Hạo
Xui thật, hôm nay lại quên xem thời tiết
Tô Tân Hạo đứng sát lan can, nhìn mưa mà nhăn mặt
Trương Cực
Trời mưa to thế này thì khỏi đi ăn kem rồi
Trương Cực lắc đầu, mắt dán ra sân trường đã ngập nước
Lạc Thiên lục balo, móc ra một chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt rồi giương lên, thong thả bước ra ngoài
Lạc Thiên
Y/N, ra đây, tôi có ô này
Tô Tân Hạo
Lạc Thiên, cho tôi đi chung với!
Y/N
Thôi, tớ có ô. Cậu đi trước đi.
Không để lỡ cơ hội, Tô Tân Hạo nhanh như chớp chạy ra dưới ô Lạc Thiên
Tô Tân Hạo
Y/N có ô rồi! Đi nhanh đi Lạc Thiên!
Lạc Thiên chưa kịp phản ứng thì Trương Cực cũng nhào đến
Trương Cực
Ê da, Lạc Thiên xinh đẹp, cho mình đi chung với
Lạc Thiên
Hai cậu ra ngoài ngay! Ô này nhỏ, ba người đi kiểu gì?
Tô Tân Hạo
Đúng rồi, Trương Cực, cậu ra đi!
Tô Tân Hạo gật gù phụ họa
Trương Cực
Này, rõ ràng là cậu chen vào trước mà!
Tô Tân Hạo
Cậu mới là người chen vào!
Cả hai bắt đầu tranh cãi kịch liệt dưới ô. Lạc Thiên đứng giữa, trừng mắt nhìn hai bên như đang bị chia đôi linh hồn
Lạc Thiên
Thôi, nhanh đi! Ba đứa thì ba đứa, che được đến đâu thì che!
Cô bất lực tuyên bố rồi dấn bước trong mưa, để hai tên phiền phức vẫn tiếp tục đùn đẩy nhau sát rạt dưới cái ô bé tí
Y/N đứng nhìn một lúc, vừa buồn cười vừa bất lực, tay cầm ô vẫn chưa bung ra
Ngay lúc đó, từ phía sau lưng, một người vụt qua rất nhanh là Chu Chí Hâm
Không ô, không áo mưa, cậu cúi đầu che bằng tay, chạy thẳng vào màn mưa trắng xóa. Mái tóc ướt sũng, đồng phục dính sát vào người chỉ sau vài bước
Y/N thoáng nhìn theo, ánh mắt ngập ngừng một chút rồi mới mở ô ra, chậm rãi rảo bước theo
Ở đoạn cổng trường, mưa vẫn chưa ngớt. Chu Chí Hâm vừa bước qua đám đông học sinh và phụ huynh đang trú mưa, vừa cố gắng len lỏi trong đám người. Áo cậu gần như ướt hoàn toàn
Một chiếc ô bất ngờ nghiêng xuống từ bên phải, che lấy phần đầu và vai cậu
Chu Chí Hâm hơi khựng lại, ngước mắt lên, rồi nhìn xuống là Y/N
Cô đứng đó, tay cầm ô nghiêng về phía cậu, miệng khẽ mỉm cười
Chu Chí Hâm thoáng bất ngờ, im lặng vài giây rồi đáp cụt lủn
Nói xong, cậu bước nhanh về phía trước
Y/N cũng không giận, chỉ hơi nghiêng đầu rồi bất chợt với tay kéo nhẹ lấy tay áo cậu lại
Y/N
Không cần ngại đâu. Bạn cùng lớp giúp nhau là chuyện bình thường mà
Chu Chí Hâm quay đầu, ánh mắt lướt xuống bàn tay đang giữ tay áo mình, rồi lại nhìn cô. Mưa vẫn rơi xối xả quanh hai người, chỉ có chiếc ô nhỏ che lên một khoảng yên bình giữa dòng người vội vã
Một giây sau, cậu khẽ gật đầu
Dưới chiếc ô nhỏ, bước chân hai người hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp xuống nền sân ẩm ướt. Ban đầu là một đoạn im lặng, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa, tiếng áo ướt sột soạt, và khoảng không gian chật hẹp đủ cho hai người đi sát cạnh nhau
Y/N hơi nghiêng ô về phía Chu Chí Hâm hơn, mặc kệ cho vai áo bên của mình ướt một mảng
Cô liếc nhìn cậu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như đang kể chuyện
Y/N
Hôm trước lúc đưa ô cho cậu, tôi nghĩ sẽ không gặp lại cậu để lấy lại nữa
Y/N
Ai ngờ hôm sau đi nhận lớp lại thấy cậu ở trong. Rồi lại được cậu trả
Chu Chí Hâm không quay sang, chỉ đáp nhỏ
Chu Chí Hâm
Không trả thì thấy có lỗi
Y/N
Vậy ra cậu là kiểu người sợ thấy có lỗi?
Lần này, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ đục của mưa, ánh mắt cậu trầm và hơi ngỡ ngàng, như thể không ngờ cô hỏi vậy. Nhưng rồi cậu quay đi, trả lời rất khẽ
Rồi lại thêm một câu, như để sửa lại chính mình
Chu Chí Hâm
Chỉ là… không muốn nợ ai
Y/N gật đầu, không hỏi thêm. Hai người bước tiếp
Mưa mỗi lúc một tạnh dần, chỉ còn rả rích. Con đường trước cổng trường loang lổ những vũng nước, phản chiếu màu xám xịt của bầu trời và bóng người lặng lẽ đi bên nhau
Y/N
Tôi tên Y/N, cậu biết rồi nhỉ?
Y/N đột nhiên lên tiếng, quay sang cười
Y/N
Chúng ta cùng lớp, coi như chính thức chào nhau.
Chu Chí Hâm khựng lại một chút rồi gật đầu, đáp ngắn gọn
Y/N
Tôi biết. Tên cậu bị Tô Tân Hạo gọi suốt buổi sáng rồi
Nghe vậy, khóe môi Chu Chí Hâm hơi nhếch lên. Không rõ là nụ cười thật, hay chỉ là phản ứng theo thói quen, nhưng cũng đủ khiến Y/N thấy nhẹ nhõm. Không khí giữa hai người cũng vì thế mà bớt lặng lẽ đi phần nào
Cổng trường dần thưa người, và đoạn đường về nhà bắt đầu hiện ra phía trước
Chu Chí Hâm
Cậu không thấy phiền sao?
Chu Chí Hâm đột ngột hỏi, giọng đều đều
Chu Chí Hâm
Che ô cho người không quen. Còn bị từ chối
Y/N phì cười, gật đầu chậm rãi
Y/N
Ừ thì… cũng hơi phiền đấy
Cô dừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang
Y/N
Nhưng thấy cậu chạy trong mưa nhìn như con mèo nhỏ, tôi lại không nỡ làm ngơ
Chu Chí Hâm thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu chạm vào cô một thoáng, rồi dời đi. Vẫn không nói gì.
Cơn mưa mỏng dần rồi tan hẳn, chỉ còn lưu lại trên mặt đường những vũng nước loang lổ, phản chiếu ánh đèn đường mới bật lên lờ mờ như làn khói. Hai người vẫn bước bên nhau, chậm rãi, lặng lẽ, như chẳng cần vội
Con đường phía trước bắt đầu vắng người. Lũ học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài bóng dáng lác đác đi dưới hiên hoặc đang đạp xe băng qua con dốc nhỏ
Chu Chí Hâm nhìn xuống tay mình, giọt nước từ tóc vẫn thi thoảng rơi xuống, thấm vào cổ áo. Nhưng dưới ô, không khí lại như dịu đi đôi phần, nhờ sự hiện diện của cô gái đi bên
Một tiếng “ắt xì” khẽ vang lên. Y/N vội lấy tay che mũi, nhăn mặt
Chu Chí Hâm nhìn sang, khẽ nhíu mày. Không nói gì, cậu dừng lại, mở túi áo khoác, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, hơi nhăn vì gấp vội, rồi đưa cho cô
Y/N bất ngờ, chớp mắt mấy cái
Y/N
Gì vậy? Cho tớ mượn à?
Cậu đáp ngắn gọn, mặt không đổi sắc
Y/N bật cười, tay vẫn nhận lấy chiếc khăn
Y/N
Cậu đúng là… kỹ tính ghê
Cô cúi đầu lau mũi, giọng nhỏ lại
Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục bước
Hai người tiếp tục đi, bóng hai người kéo dài đổ xuống mặt đường ướt, hơi chồng lên nhau, rồi lại tách ra
Một đoạn nữa, đến ngã ba, Y/N dừng lại
Chu Chí Hâm cũng dừng theo. Không nói gì
Y/N đưa ô cho cậu, nhưng cậu bị ẩn lại
Chu Chí Hâm
Giữ đi. Dù sao cũng là của cậu
Chu Chí Hâm
Nhà gần. Ướt thêm chút cũng không sao.
Cô nhìn cậu, thấy gió đêm thổi qua mái tóc ướt rối, đôi mắt nửa trầm nửa xa cách. Cảm giác xa lạ lại lấn tới, như thể vừa thân gần đã vội rút lại
Chu Chí Hâm gật đầu, rất nhẹ
Y/N siết nhẹ cán ô trong tay, rồi xoay người rẽ vào ngõ nhỏ. Trên đường, ánh nắng vừa ló lên phản chiếu lấp lánh qua những vũng nước, loang ra một màu bạc nhạt
Comments